Chương 8

228 22 2
                                    

- Có hơi đồng cảm...

.
.
.

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến nằm ở phòng hồi sức công cộng, hắn có vẻ khó chịu khi nghe đủ loại tiếng ồn ào xung quanh, trong lòng lại chợt nghĩ có khi Tiêu Chiến sẽ chẳng dưỡng sức được bao nhiêu, ngược lại còn bị bệnh nặng hơn không

Nghĩ tới đó, bất giác hắn đưa mắt nhìn qua Tiêu Chiến, đánh giá khuôn mặt của đối phương có vẻ xanh xao, nhưng dù có đang bị bệnh nhưng khuôn mặt nhìn vẫn rất đáng yêu

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chân chính quan sát đầy đủ ngũ quan của Tiêu Chiến

Một lúc sau hắn tự cảm thấy mình điên rồi, cùng là con trai với nhau mà hắn lại thấy đối phương đáng yêu là như thế nào? Nghe qua có vẻ biến thái

Cả hai im lặng lắng nghe mọi người xung quanh ồn ào nói chuyện, lúc này Tiêu Chiến mới quay qua nói với Vương Nhất Bác

- Cậu về đi, cũng tối rồi, cảm ơn vì đã tới thăm tôi

Vương Nhất Bác lắc đầu rất nhẹ, sau đó mới nói

- Cậu nằm phòng này có ngủ được không?

Tiêu Chiến tròn mắt khó hiểu

- Sao lại không ngủ được?

- Thì xung quanh có rất nhiều người, lại quá ồn ào như vậy nên tôi mới thắc mắc là cậu ngủ được hay không thôi

Nghe vậy Tiêu Chiến phì cười nói

- Cậu buồn cười quá Vương Nhất Bác

Cười một lúc xong Tiêu Chiến lại nói

- Không phiền học bá bận tâm, cậu cứ trở về nhà đi, chuyện hiểu lầm kia tôi tuyên bố bỏ qua cho cậu, anh đây không chấp nhặt trẻ con

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến, đây là lần thứ hai Tiêu Chiến xưng hô "anh, em" với hắn làm cho hắn không khỏi cảm thấy khó chịu

- Là đồng học với nhau sao cứ thích gọi anh xưng em với người khác như vậy, cậu mới buồn cười hơn đó

- Tôi nói này Nhất Bác, ngay từ đầu tôi đã nói tôi lớn hơn cậu hai tuổi rồi mà cậu còn không nhớ sao?

- Lớn hơn hai tuổi?

Vương Nhất Bác thật sự ngạc nhiên, hắn lại hỏi tiếp

- Vì sao cậu lớn hơn tôi và các bạn khác hai tuổi mà vẫn học lớp 12?

Tiêu Chiến bật lên tiếng cười khẽ

- Một phần ba trong lớp chúng ta cũng đâu bằng tuổi nhau? Vả lại là do tôi học dở, lại còn nghèo nữa

Tiêu Chiến tự châm biếm bản thân, cố ý trêu chọc Vương Nhất Bác để xem biểu cảm sắc thái của đối phương như thế nào mà thôi

Vậy mà Vương Nhất Bác sau khi nghe xong, ngoại trừ hai từ "học dở" ra, còn lại một từ "nghèo" làm cho hắn càng cảm thấy áy náy. Bởi vì hắn đã từng chê Tiêu Chiến nghèo mà

Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, áy náy nói

- Xin lỗi vì đã nói như vậy

(Bác Chiến) Gió Ngược ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ