Chương 11

209 19 0
                                    

- Lòng tốt bất ngờ...

.
.
.

Sắp tới kiểm tra cuối tháng, Tiêu Chiến ủ rũ nằm sóng xoài ra bàn, phía trên kia giáo viên giảng cái gì cậu căn bản nghe như vịt nghe sấm, kiến thức quả thật như miếng lương khô, vừa khó ăn lại vừa khó nuốt

- Tiêu Chiến, em lại ngủ trong lớp sao? Đứng dậy ra bên ngoài đứng cho tôi

Lời của giáo viên dạy môn toán cực kỳ khó tính, Tiêu Chiến sợ nhất là học môn này, cậu bị mất căn bản nên không thể theo kịp các bạn khác, cũng sắp kiểm tra cuối tháng cho nên thầy dạy toán càng thêm tích cực khó tính, hễ trông thấy bạn nào ủ rũ không chịu học hành nghiêm túc liền dùng biện pháp mạnh ngay lập tức

Lúc Tiêu Chiến chậm rì rì bước ra khỏi phòng học, thầy dạy toán còn nói vọng tới với cậu

- Tôi sẽ gọi cho ba mẹ của em để thông báo tình hình học hành ngày càng xa xút của em

Tiêu Chiến dừng lại bước chân, sau đó lại nghĩ... ba em lo làm việc làm gì có thời gian quan tâm đến em, còn mẹ em bận đi du lịch trên thiên đường, căn bản thầy chẳng thể gặp được ai

Nghĩ xong thì mỉm cười bước ra bên ngoài

Văn Văn và Thiên Hào đưa mắt nhìn theo, trong lòng cũng muốn được ra bên ngoài kia đứng với Tiêu Chiến, nhưng căn bản hai bọn họ dạo này bị gia đình quản chặt, nếu không nghe lời sẽ cắt hết tiền tiêu vặt cho nên đành nhìn Tiêu Chiến ủy khuất rời đi một mình

Tiêu Chiến buồn chán đứng ở bên ngoài lớp học, tình cảnh quen thuộc cũng không làm cho cậu cảm thấy xấu hổ, những người khác cũng nhìn quen cho nên chẳng mấy ai thèm quan tâm đến cậu

Tiêu Chiến rũ mắt, hai tay nghịch với nhau, ánh nắng buổi sáng chiếu qua người thiếu niên càng toát lên vẻ đẹp ngây ngô đáng yêu, Tiêu Chiến đứng một lúc lại cảm giác có một cái bóng dài đang đổ về hướng mình, che luôn ánh nắng nhẹ vào buổi sáng cho cậu, Tiêu Chiến khó hiểu ngẩng đầu nhìn qua, bắt gặp người đứng bên cạnh làm cho cậu không khỏi bất ngờ

- Vương Nhất Bác, sao cậu lại ở đây?

Dừng lại một chút, Tiêu Chiến nheo mắt hỏi lại

- Cậu cũng bị thầy phạt sao?

Trông thấy Vương Nhất Bác im lặng không thèm để ý tới mình, Tiêu Chiến cũng không tức giận, cậu thật sự vẫn còn thấy bất ngờ

- Học bá như cậu mà cũng bị thầy phạt?

- Tôi ngủ trong lớp giống cậu

Tiêu Chiến nghe câu trả lời thì bật lên tiếng cười lớn

- Cậu ngủ trong lớp? Không tin được luôn

Nói xong Tiêu Chiến còn nhìn vào trong lớp lẩm bẩm

- Dù cho Vương Nhất Bác có ngủ trong lớp nhưng thành tích của cậu ấy vẫn rất tốt, làm sao mà lão Trần vẫn còn phạt cậu như vậy kia chứ

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn qua, hắn trông thấy thiếu niên giận dỗi chu môi bất bình thay cho hắn, tóc mái mềm mượt rũ trước trán không hiểu sao lại trông rất đáng yêu, hắn bất giác mỉm cười, ngắm nhìn người ta không rời mắt

(Bác Chiến) Gió Ngược ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ