Chương 3

170 17 0
                                    

- Phiền phức...

.
.
.

Sáng nay thức dậy, Tiêu Chiến cảm giác trong người uể oải, cậu mặc đồng phục, mang ba lô, nhanh chóng rời phòng bước xuống nhà thì gặp ngay thím Lý đang lau dọn phòng khách, cậu uể oải tiến lễ phép nói

- Chào thím Lý buổi sáng

- Cậu chủ nhỏ dậy rồi sao? Nào qua ăn sáng đi, sáng nay bác đặc biệt nấu súp cua cho con đó

- Con không muốn ăn, có bánh mì nhỏ không ạ?

Thím Lý nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt quan tâm

- Sao vậy? Con không khoẻ ở đâu sao? Nghe giọng con khàn như vậy?

Tiêu Chiến nhìn thím Lý khẽ lắc đầu

- Con không sao, chỉ là không muốn ăn thôi

Thím Lý nhíu chặt chân mày khó hiểu, chẳng phải món súp cua là món tiểu thiếu gia thích nhất sao, bà giúp việc ở Tiêu gia từ lúc Tiêu Chiến còn rất nhỏ nên bà hiểu sở thích ăn uống của cậu trong lòng bàn tay, nhưng sáng nay dường như Tiêu Chiến chẳng có tâm trạng, có phải là cảm thấy không khoẻ trong người hoặc là ông chủ đi công tác nên tiểu thiếu gia buồn rầu không muốn ăn, loại trừ khả năng thứ hai ra vì ông chủ vẫn thường hay đi công tác như thế không có gì lạ lẫm thế thì chắc chắn là phương án một rồi

Nghĩ rồi thím Lý sốt sắng tiến tới đưa tay sờ lên trán Tiêu Chiến, cảm giác trên trán thực sự ấm ấm, có lẽ nào là bệnh rồi không

- Thiếu gia cảm thấy không khoẻ ở đâu sao? Để thím gọi điện thoại cho ông chủ, chắc giờ này ông chủ vẫn chưa lên máy bay đâu

Tiêu Chiến nghe thím Lý nói như vậy, giật mình lắc đầu nhìn thím Lý

- Con quả thật không sao, chỉ là con lười ăn mà thôi

- Lười ăn là bệnh rồi, để bác gọi điện

- Con không bệnh, con ăn liền đây

Nói rồi Tiêu Chiến chạy nhanh tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, đưa tay kéo bát súp tới trước mặt mình, nhanh chóng giải quyết mặc dù trong miệng đắng ngắt chẳng có khẩu vị

Vì sao một đại ca trong trong trường lại có thể yếu ớt đến mức hay đổ bệnh như thế này kia chứ

Tiêu Chiến vừa ăn vừa âm thầm cảm thán

Mà thím Lý trông thấy Tiêu Chiến ăn ngon miệng như thế thì mỉm cười hài lòng, chờ cho Tiêu Chiến ăn xong liền nhét vào ba lô của cậu một hộp sữa dâu sau đó mới chịu thả Tiêu Chiến đến trường kẻo trễ

———

Cả một ngày trên lớp, Tiêu Chiến chỉ khoanh tay gục đầu nhắm mắt, tô súp cua của thím Lý bắt đầu phát huy tác dụng, cổ họng Tiêu Chiến từ trạng thái ngứa ngáy bây giờ lại điên cuồng ho không ngừng

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, hắn đang nhíu mày khó chịu vì nhớ lại chuyện hôm qua của Tiêu Chiến, ấn tượng ban đầu của hắn cực kỳ xấu, nay trông thấy cậu bị ho không ngừng nên mới trầm giọng nhắc nhở

- Bệnh thì ra ngoài, đừng làm phiền người khác học

Tiêu Chiến nghe tiếng trách mắng lạnh lùng, ngẩng mặt nhìn qua, đôi mắt đỏ hồng còn vương ánh nước trợn lớn nhìn đối phương, hít hít cái mũi cũng hồng hồng dường như có dấu hiệu xổ mũi, cậu nhé răng thỏ cảnh cáo

(Bác Chiến) Gió Ngược ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ