Chương 13

234 21 3
                                    

- Dã ngoại bất đắc dĩ...

.
.
.

Cuối cùng ngày đi du lịch dã ngoại cũng tới, bằng một cách thần kì nào đó mà tên Tiêu Chiến được in đậm gạch dưới nằm chễm chệ trong danh sách của lớp, Tiêu Chiến thật sự không biết tới việc này cho tới lúc gần tới ngày đi dã ngoại cậu mới biết, Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu, không muốn đám bạn thân thất vọng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý

Lúc mang ba lô lên xe, Văn Văn và Thiên Hào đã ngồi sẵn ở ghế cuối đưa tay vẫy vẫy Tiêu Chiến ý muốn cậu xuống hàng ghế cuối ngồi chung với hai người bọn họ nhưng Tiêu Chiến lại lắc đầu nói bản thân say xe, sau đó quay ngang quay ngửa tìm chỗ ngồi thích hợp

Xui cho Tiêu Chiến, ghế trống ở hàng trên chẳng còn cái nào, cậu đành bĩu môi bước xuống hàng ghế cuối cùng ngồi với hai người bạn thân

Vương Nhất Bác cũng đã ổn định chỗ ngồi từ lúc nào, bên cạnh hắn còn có một cô gái, là bạn cùng lớp, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua, không hiểu sao trong lòng cảm thấy khó chịu không thôi

- Anh Chiến, cầm lấy

Văn Văn đưa qua cho cậu một túi bánh mì nhỏ, đúng món Tiêu Chiến thích cho nên cậu vui vẻ nhận lấy, còn không quên nói lời cảm ơn

Ổn định chỗ ngồi trên xe, kiểm tra xong xuôi mọi thứ cuối cùng chiếc xe năm mươi chỗ cũng lăn bánh

Địa điểm du lịch dã ngoại lần này nằm trong khu du lịch quốc gia, nơi đó có rừng nguyên sinh được bảo tồn, có sông có núi cực kì bình yên. Khỏi phải nói, sau khi biết được điều này, đa số bạn học đều hú hét vui mừng, duy nhất chỉ có mạng Internet nơi đó không có làm cho mọi người thất vọng chút xíu mà thôi

Nhưng thất vọng thì thất vọng chứ không thể dập tắt ý chí khám phá, ai nấy cũng đều hồ hởi mong chờ tới nơi cắm trại

Đường núi ngoằng ngoèo, tuy phong cảnh hai bên đường rất đẹp thế nhưng việc di chuyển như thế này chính là khắc tinh của những đứa say xe, trong đó có Tiêu Chiến

- Cậu có sao không?

Tiêu Chiến gục mặt trong túi ni lông, bụng dạ khó chịu nhưng chẳng thể nôn ra được cái gì, mặt mày xanh xao, môi tái mét đến thảm thương

Văn Văn và Thiên Hào không khỏi lo lắng, hết mực quan tâm tới Tiêu Chiến

- Cậu đưa bánh mì lên mũi ngửi một chút sẽ không cảm thấy say xe nữa

Tiêu Chiến nghe Thiên Hào giáo huấn cũng gật đầu làm theo, thế nhưng cảm giác nhộn nhạo trong bao tử không hề thuyên giảm mà thực sự rất khó chịu

Văn Văn nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy thì lo lắng

- Anh Chiến, dựa vào em cho đỡ mệt

Tiêu Chiến mất hết sức lực, mắt cũng chẳng mở lên nổi, cậu muốn nghiêng người dựa vào lòng ai đó cho thoải mái, bất kể là ai cũng được, thế nhưng khi cơ thể cậu sắp dựa vào người bên cạnh thì lúc này cậu lại nghe có tiếng trầm thấp phát ra

- Văn Văn, đổi chỗ

Sau đó là một loạt tiếng xột xoạt, tiếng nói chuyện, sau cùng là im bặt, Tiêu Chiến mệt mỏi định mở mắt nghe ngóng tình hình thì cơ thể của cậu rơi vào cái ôm vừa ấm vừa thơm, mùi thơm quá đỗi quen thuộc làm cho cậu cảm thấy cả cơ thể mềm đi không ít, sau đó bên tai cậu có tiếng thì thầm

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Bác Chiến) Gió Ngược ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ