Chương 4

190 22 1
                                    

- Tôi sẽ trừng trị cậu...

.
.
.

- Cậu lại tiếp tục ức hiếp nữ sinh khác sao?

Trong vòng hai ngày mà hắn tới đây, thì hai lần đều chứng kiến cảnh bạo lực của Tiêu Chiến, vậy trong những năm qua, không biết cậu đã lưu manh như thế này không biết bao nhiêu lần rồi

Thật bức bối!

Tiêu Chiến đang giằng co nhét tiền cho nữ sinh, mong muốn cô nhanh chóng cầm tiền đi mua thức ăn còn bản thân sẽ về nhà nhanh một chút không ngờ lại dính tới Vương Nhất Bác rắc rối nhiều chuyện một lần nữa

Cơ thể Tiêu Chiến đã vô lực vì bị cảm, cổ tay yếu ớt bị người ta nắm lấy, giãy như thế nào cũng không ra, cậu chưa kịp phản ứng thì đã nghe Vương Nhất Bác lên tiếng nói với nữ sinh

- Cậu ta chặn đường lấy tiền của cậu sao, cậu nhanh cầm tiền đi trước đi, để tôi trừng trị cậu ta

Nữ sinh cũng giống như Tiêu Chiến, đối với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ nên phản ứng cực kỳ chậm chạp, sau khi nghe hắn nói như vậy mới định thần, vội lên tiếng giải thích

- Không phải đâu, là tôi làm mất...

Lời còn chưa nói hết, tiếng sét gầm ing ỏi trên bầu trời xám xịt vang lên thành công làm cho ba người ngước mắt nhìn lên, những giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống, Tiêu Chiến bất lực tiếp tục giãy cổ tay của mình ra khỏi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nhưng bất thành

Vương Nhất Bác đưa một tay đẩy nữ sinh ra xa

- Cậu về nhà trước đi, chuyện ở đây để tôi xử lý

- Nhưng mà...

- Trời sắp mưa rồi, cậu đừng chần chờ nữa

Vương Nhất Bác tức giận gầm lớn, nữ sinh sợ hãi vội ôm ba lô rời đi

Nơi này chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, những giọt mưa đã bắt đầu nặng hạt, Tiêu Chiến sợ bản thân dính mưa sẽ bệnh nặng hơn nên mới lớn tiếng mắng Vương Nhất Bác

- Cậu làm cái gì vậy hả? Buông tôi ra

- Cậu vẫn chứng nào tật nấy, biến thái ăn hiếp con gái không biết nhục sao? Cậu thiếu tiền đến mức chặn đường con gái để lấy tiền sao? Đúng là vừa nghèo vừa không có nhân cách

Tự nhiên bị mắng oan, Tiêu Chiến tức giận vừa giãy dụa vừa phản kháng

- Việc gì phải nhục

Ý của Tiêu Chiến là nãy giờ cậu đang giúp người, nên cảm thấy vinh quang nhưng sao Vương Nhất Bác lại nói cậu làm như vậy là không quang minh chính đại, lại còn phải cảm thấy nhục nhã

Còn chê cậu nghèo, vừa nghèo vừa không có nhân cách

Thật tức chết cậu mà

Thế mà Vương Nhất Bác nghe lời này của Tiêu Chiến thì lại nghĩ... cậu quả thật không biết liêm sỉ, ức hiếp người khác mà chẳng biết nhục là gì

- Cậu còn không cảm thấy nhục? Cậu có phải là nam nhi hay không?

- Cậu thả tay tôi ra, cậu bị bệnh sao?

(Bác Chiến) Gió Ngược ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ