Chương 4: Điều tra lớp trưởng thành công. Gặp cướp

114 17 9
                                    

Đêm khuya, thành phố Sài Sang bỗng trở nên im ắng lạ kì, chỉ còn ánh trăng đang ngái ngủ bên những vì sao xa xôi.

...và tiếng lạch bạch chạy trên đường của Trâu Chậm Phát.

- Hộc...hộc...hộc...cuối cùng cũng tới địa điểm tập kết! - Phát mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển như vừa bị chó rượt chạy đến điểm hẹn cùng đám bạn.

Chẳng ai nói gì, có lẽ là quá chán nản rồi. Ngọc đưa mắt ra hiệu cho Đại nhưng bị bơ, nó lại hướng lên đôi mắt tinh ranh của Chí, cơ mà có vẻ cậu ta cũng không bắt được tín hiệu của Ngọc. Không-một-đứa-nào thèm giả vờ hiểu.

Ok.

Ngọc không biểu cảm nhìn đồng hồ, khen:

- Tốt lắm, tới sớm hơn mọi khi 5 phút.

- Hì hì, cảm ơn. Vậy bây giờ mình làm gì?

- Giờ đi về là vừa!

Phát xịt keo cứng ngắc.

Trâu Chậm Phát quả nhiên là đủ chậm, bọn Ngọc theo Hà Mã hết cả ngày rồi mà cậu ta mới chịu vác xác tới. Thôi thì các cụ đã dạy, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, Ngọc kiêu ngạo như một vị vua truyền lại cho Phát món báu vật vô giá - cuốn số ghi lại lịch trình một ngày của Hà Mã.

Đùa chứ, đây đều là mồ hôi công lao ghi chép tỉ mỉ đến đau tay của Ngọc đấy!

Theo dõi Hà Mã cả ngày, nói thật là Ngọc không thể không phục bả, từ bán nước đến bán quà, từ đánh giầy đến vá xe, không gì Hà Mã không biết, không gì bả không làm được. Mà nó còn phát hiện ra (sao bây giờ nó mới phát hiện ra nhỉ?) Hà Mã thuộc dạng yêu tiền đến cực đoan, mất có hai ngàn cũng phải tìm cho bằng được, gần như nổi khùng luôn, đáng sợ lắm ý.

Nhưng nếu không phải Hà Mã, thì sẽ không hiểu thấu nỗi vất vả của bả...

Ngọc là con một, điều kiện ra đình tạm coi là khá giả, ít nhất trước giờ bố nó không để nó thiếu thốn thứ gì. Vậy nên khái niệm đồng tiền giữa nó và Hà Mã khác nhau, nó sẽ không vì hai ngàn mà lao xuống nước, cũng sẽ không tìm đủ mọi cách kinh doanh kiếm tiền như Hà Mã.

...và Ngọc cũng không phải một mình cáng đáng nuôi 11 đứa em.

Đôi hàng lệ làm mắt Ngọc nhòe đi, nhưng tâm trí nó thì sáng rõ. Ngọc lôi khăn tay ra chấm nước mắt. Tay nó đưa đều trên cuốn sổ, ghi lại bí mật nhỏ bé thuộc về Hà.

A hu hu. Cảm động quá à.

Người bị Hà Mã làm cho cảm động đến rưng rưng nước mắt nào chỉ có Ngọc, toàn bộ những ai chứng kiến cảnh tượng từ lúc Hà Mã tất bật làm việc đến lúc Hà nhịn ăn vì em đều phải sụt sịt.

Ngọc nhìn sang Thường đang che mặt khóc rinh rích, nó nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta an ủi. Có lẽ là do không để ý nên Thường không tránh nó như mọi ngày, Thường không nói nên Ngọc cũng chẳng dại gì mà mở miệng...

Ngọc cảm thấy xấu hổ, không phải vì nó chạm vào Thường, mà bởi vì nó cảm thấy mình đang lợi dụng Hà.

Được một lúc thì nó chủ động rút tay khỏi vai Thường.

[Fanfic/Học Sinh Chân Kinh] Phỉ ThúyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ