Chương 6: Ghen?

70 11 1
                                    

Cảnh báo! Thường OOC! Ngọc OOC!

Ngắm trai đẹp đã rồi thì Ngọc lon ton tới hồ bơi coi mọi người tập luyện. Chứ không phải là vì muốn ngắm body của Thường nhá! Làm gì có chuyện đấy!

Khuôn mặt Ngọc cười đê tiện đến mức Thường không thể không quan tâm. Nhưng khi cậu vừa quay đầu lại với vẻ nghi ngờ thì nó đã vội lơ đãng nhìn xung quanh như muốn nói với Thường là cậu chỉ gặp ảo giác thôi.

Ngọc rũ mắt nhìn từng giọt nước chảy vào trong quần Thường. Nó bỗng thấy làm nước cũng khá thú vị.

Thường đang bận ba hoa với tụi con gái nên không thèm để ý đến nó đâu, nó cứ việc soi kĩ cậu ta từ trên xuống dưới mấy (chục) lần thôi.

- Mấy bà thấy chưa? Bơi phải có kĩ thuật! Không phải cứ dùng sức là được!

- Vậy sao? - Một đàn anh khóa trên tiến lại đánh gãy lời nói của Thường.

Không nói đến khoản bơi, chỉ riêng thân hình đô con lực lưỡng cùng từng múi cơ chắc nịch thì anh ta ăn đứt Thường rồi. Ngọc cũng chẳng tiếc lời khen:

- Trời ơi! Đô như cá voi luôn!

Thường nhíu mày không vui.

- Hứ, đô con chắc gì bơi ngon.

- Hừ.

Trong cảnh xô đẩy bàn tán không thể phân biệt nổi ai, một bàn tay thon dài có vết chai mỏng nắm lấy cổ tay Ngọc, kéo nó về phía sau. Đúng lúc ấy thì vị đàn anh kia lao xuống bể bơi, tạt cho người trên bờ ướt như con chuột vừa bị bắt dầm mưa.

Ngọc hoảng sợ đến suýt khóc vì tưởng bị ma kéo. Hơn hết là nó còn không tìm được "người" đã kéo mình để cảm ơn.

- Đừng sợ...đừng sợ. Đây là ban ngày...

Ngọc tin kể cả có là ma thật, thì đây cũng là con ma tốt vì đã giúp nó tránh bị nước tạt vào người.

Đúng vậy.

Hẳn rồi.

---------------

Ngọc thở dài lần thứ n trong ngày vì nghe tin gái lớp 10 Beta lại giành chiến thắng.

Nó sẽ vui mừng hơn nhiều nếu ít nhất một trong số những thằng bạn (hoặc là crush nó?) nó giành được huy chương đồng. Chỉ là nó biết quá rõ, nếu không phải Mỹ Lệ, Như Ngang, Hà Mã và Minh Tuệ gánh gãy lưng thì có lẽ lớp 10 Beta sẽ trở thành cái lớp có tỉ lệ đực rựa cao nhất trường nhưng lại có thành tích bét bảng - điều mà không phải lớp nào cũng làm nổi.

- Khôôông! Sao lớp mình thắng hoài vậy!??? - Chẳng biết là thằng nào hô, nhưng cả bọn quay ra vò đầu bứt tai tức tưởi trước cái nhìn căm phẫn của mấy đứa lớp khác. Ngọc và Thường ôm nhau thắm thiết như một đôi huynh đệ cùng chung hoạn nạn, nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu để thể hiện sự bất mãn.

- Cái gì? Thắng còn không muốn?

- Chảnh vừa thôi chứ!

Chúng bay thì hiểu thế quái nào được nỗi khổ của tụi này!

Chúng bay thì hiểu thế quái nào được nỗi khổ của tụi này!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fanfic/Học Sinh Chân Kinh] Phỉ ThúyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ