Chương 5: Hội thao

66 14 2
                                    

Có vẻ thầy hiệu trưởng của trường Khổ Qua nhiệt huyết dâng trào, cho nên quyết định tổ chức hội thao bình đẳng giới, khiến học sinh trong trường lại được một phen xôn xao.

Ngọc vốn không thích thể dục thể thao, vì vậy nó cảm thấy khá là bình tĩnh đối với bầu không khí hiện tại. Nhưng mà tụi con trai trong lớp Ngọc thì đâu có nghĩ thế, ngàn năm mới được ban cho một cơ hội để đánh bại con gái 10 Beta, dễ gì mà chúng nó chịu để yên. Nó chu môi trề mỏ nằm ườn ra bàn như con cá khô ướp muối, lúng búng ngậm kẹo mút quan sát đám con trai lớp 10 Beta túm tụm bàn cách đánh hổ (ừ thì độ nguy hiểm cũng gần tương đương mà).

Trông hơi deja vú ý nhỉ...?

Cảnh tượng Thường nghĩ kế lừa mấy bạn nữ thì Ngọc thấy nhiều rồi, lần nào nó cũng phải ngạc nhiên vì không ngờ con người này có thể thâm đ-, à không, thông minh đến vậy, nghĩ ra đủ trò để hạ bệ tụi con gái.

- Có một sự thật là con gái lớp mình rất mạnh! Trong khi đó, tụi mình...

- Quá xá là tệ...!

Tuy đây là sự thực mà không đứa con trai nào trong lớp 10 Beta muốn thừa nhận, nhưng như đã phân tích, thì con gái lớp 10 Beta mạnh vãi. Cho dù có cảm thấy bất công đến đâu, Ngọc vẫn phải đồng ý là nếu solo 1vs1 với bất kì đứa con gái nào trong lớp, nó sẽ die ngay ván đầu, mà còn phải bị K.O cơ.

Nhưng có vẻ hiếu thắng là bản năng của đàn ông. Vì càng khó thì họ càng làm, bất chấp hậu quả. Đây là điều duy nhất mà Ngọc có thể vỗ tay khen ngợi ở lũ con trai 10 Beta, Khen thật hay đểu thì nó cũng chẳng biết.

Được một lúc thì Ngọc cũng quyết định nhập bọn, đơn giản là vì nó chán thôi chứ không phải nó cũng nuôi mong ước đánh bại Hà Mã, Như Ngang, Mỹ Lệ và Minh Tuệ đâu. Thật đấy.

- Nào, tiếp đi.

Cả chục ánh mắt hướng về phía Ngọc rồi lại hướng về phía Thường, sau đó dừng lại trước chỏm tóc màu nâu của Vũ Quảng Đại để thảo luận tiếp. Xem ra là đang không coi trọng Ngọc cho lắm (chứ không muốn nói là không coi Ngọc ra gì). Ngọc ghét, Ngọc dỗi, Ngọc quyết định trả thù.

Nó liếc ra ngoài cửa sổ, ái chà...Ngọc áp dụng rất đúng câu thành ngữ "im lặng là vàng", nhân lúc bản thân vẫn còn tỉnh táo sáng suốt đã nhanh chóng chuồn đi, để lại sau lưng là Hà Mã, Như Ngang xông vào tẩn cho cái đám không biết điều một trận.

Đáng lẽ tụi con trai nên biết lượng sức mình, đáng lẽ thế.

----------------------

Mặc dù Thường đã bỏ hết vốn liếng gạt người của mình ra thì cuối cùng cậu ta cũng chẳng thể ngăn cản Như Ngang, Mỹ Lệ và Minh Tuệ tham gia hội thao.

Dưới ánh mắt nghi ngờ năng lực của Ngọc, Thường chỉ có thể nở nụ cười đào hoa tươi tắn làm bao cô say đắm của mình đễ chữa cháy. Chỉ tiếc là nụ cười đó hiện giờ chẳng làm cho Ngọc rung rinh nổi. Nó bận nhìn ngắm mấy anh con trai lớp trên, mắt như sắp lòi ra đến nơi.

Anh này đẹp ghê...Ồ wao, anh kia cũng đẹp...Ái chà, anh này khỏe dữ...

- Đẹp không?

Ngọc như bị dính bùa hóa đá, len lén nhìn về phía giọng nói phát ra. Chẳng là trong lúc bận rộn nhìn ngắm cho thỏa con mắt, nó đã lỡ tia trúng người quen, người vô cùng quen. Nhưng bàn về độ mặt dày thì Ngọc thứ hai không ai Chủ Nhật, nó cười vô tri (?) đáp lại.

- Bình đó hả? Anh cũng tham gia hội thao à?

- Không, anh ra đây tập thôi. Nhưng mà hình như anh biết lý do em không thích anh rồi, tại anh không phải gu em nhỉ? Nãy giờ em nhìn bạn nam kia mãi thôi.

- Ơ, không mà...e-em...

Bình thấy Ngọc bắt đầu đổi màu rồi nên phải đổi chủ đề. Thế Ngọc mới biết là anh đang trêu nó.

- Trà sữa lần trước em thích không?

- Ngon lắm á! Cảm ơn anh nha! - Ngọc liếm môi nhớ lại mùi vị ly trà sữa, nó chưa từng uống loại nào ngon như vậy.

Bình cười, định đưa tay lên xoa đầu Ngọc, để xem có đúng là mềm mượt như bản thân tưởng tượng hay không. Nhưng cánh tay đưa lên rồi lại hạ xuống, che dấu cả tình cảm nóng bỏng trong đáy mắt. Tình cảm này quá vô lý, đáng lẽ không nên xuất hiện ở một học sinh cấp 3 bình thường.

Nếu Ngọc bỏ qua ngại ngùng mà dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, có lẽ nó sẽ nhận ra, người này yêu mình tha thiết. Chỉ tiếc...

Bình thường Ngọc vốn hướng ngoại, dễ bắt chuyện, đặc biệt là với trai đẹp, cho nên chẳng ai thèm để ý chuyện nó đang nói chuyện với một anh đẹp trai. Tất nhiên, cũng có những ngoại lệ.

Ví dụ như đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc liếc Ngọc của ai đó, hoặc là ánh mắt hóng hớt của Hữu Chí từ xa xa.

Mấy đứa ham chơi hơn học trong lớp 10 Beta có thể không biết, chứ Chí thì biết khá nhiều về người đang nói chuyện với Ngọc đấy. Mà bởi vì biết cho nên cậu ta càng tò mò hơn.

Thời Hòa Bình lớp 11 Delta gần như là tượng đài của trường Khổ Qua khi lấy thành tích thủ khoa đầu vào để nhập học, lại tích cực chiến hết mấy giải lớn bé của thành phố về khiến năm anh học lớp 10 trường có được bảng thành tích chưa từng có. Nhưng chẳng rõ vì sao đột nhiên anh lại sống khép kín hơn hẳn, thi cử cũng chỉ vừa đủ, không thèm lấy cả học sinh xuất sắc, cứ như đã đạt được mục đích nào đó.

Được coi như đứa có năng lực học tập vượt trội nhất lớp 10 Beta, với bộ óc thông minh và khả năng suy luận cực tài tình, Chí vẫn chưa thể hiểu tại sao một con người như Bình lại quen Ngọc. Chí chỉ tin là Bình dụ Ngọc, chứ Ngọc tuổi gì đòi dụ Bình.

- Bình ơi! Ra phụ tụi tui xíu!!

Tiếng gọi í ới chen vào cuộc trò chuyện giữa Bình và Ngọc, anh cười trừ xin lỗi nó. Ngọc không để bụng lắm vì hiện tại nó cũng đang có việc phải làm, nó tạm biệt anh rồi hai người đường ai nấy đi. À, ý là anh đi còn nó ở lại ngắm trai tiếp ấy.

Cuộc trò chuyện ngắn đến nỗi Hữu Chí tự cảm thấy thẹn bởi những suy nghĩ xàm xí của bản thân lúc nãy.

- Ai vậy nhỉ...? - Thường lẩm bẩm.


Tác giả có lời muốn nói:

Li: đáng lẽ là chương này dài hơn cơ nhưng mà tôi lười nên quyết định cắt bớt ra chương sau. Có lẽ chương này hơi đần, cho nên đến chương sau độ đầu sẽ x2, mọi người cân nhắc.


Một trò chơi nhỏ xàm xí cho mọi người:

Chương sau sẽ là sự xuất hiện của nhân vật mới nào nhỉ?

A. Linh tông túa xinh đẹp bé bỏng :)

B. Anh Lâm đẹp trai :>

C. Không đứa nào ở trên -_-

D. Tác giả cũng không biết 0-0

[Fanfic/Học Sinh Chân Kinh] Phỉ ThúyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ