Chương 1: Thích

183 22 7
                                    

Ngọc thích Thường, chuyện này thì ai cũng biết. Nhưng về việc nó thích cậu ta từ lúc nào, thích bao nhiêu thì không ai biết. Chà...Ngọc tin là, ngay cả Thường cũng không biết, hoặc thật ra, cậu ta chẳng quan tâm.

Nếu có ai hỏi Ngọc thì nó sẽ bảo rằng lí do thích Thường có lẽ rất đơn giản, vì cậu ta đẹp trai (được rồi, mê trai không có gì sai mà?). Nhưng nếu chỉ vì cái gương mặt có chút ưa nhìn đấy thôi mà lụy lên lụy xuống cậu ta thì có vẻ không đáng tin lắm. Thế là Ngọc dần nhận ra nó thật-sự-thích-Thường (dù lí do quá nửa là vì khuôn mặt). Đây không phải một việc quá tốt, bởi, Thường bảo cậu ta là trai thẳng (dù đếch ai tin điều đó) và cậu ta còn dám khẳng định chắc nịch rằng thích ai cũng không thèm thích Ngọc.

Ngọc biết Thường Hay Mơ là một tên cứng đầu ngoan cố. Lại trùng hợp ở chỗ, Ngọc Bất Trác cũng là một đứa cứng đầu ngoan cố

--------------

Những ngày cuối hè, ve đã thôi kêu râm ran, phượng cũng chẳng thèm nở đỏ rực rỡ như trước nữa mà nép mình sau những tán lá xanh rì. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy mùa hạ vẫn đang chậm rì rì nán lại là những ngày nắng như đổ lửa, tốn rõ nhiều tiền mua suncream hay còn gọi với cái tên thân quen hơn là kem chống nắng.

Cùng với cái nắng mãi chưa chịu tắt ấy còn có những cơn mưa rào bất chợt, thất thường y như tính tình thiếu nữ tuổi dậy thì. Hôm nào mưa mà chưa kịp thu quần áo đang phơi vào thì chỉ có nghe mẹ thuyết giáo cả ngày..

Đi kèm cùng nắng và mưa, một năm học mới lại sắp đến.

Thường mang tâm trạng đầy háo hức và phấn khởi khi tưởng tượng tới viễn cảnh bản thân sẽ được các bạn nữ xinh đẹp vây quanh, được mọi người yêu quý, trải qua cuộc sống cấp 3 đầy mỹ mãn

Nhưng có vẻ cậu hơi bị lầm.

-TRỜI ƠI! Chẳng lẽ lớp không có mống con gái nào saaaooo?

Trăm tính vạn tính, Thường lại không tính đến việc lớp không có nổi một mống con gái (cho xin nhé, Hà Mã và Cao Như Ngang thuộc phạm trù sinh vật khác rồi). Vậy là thôi xong, các bạn nữ xinh đẹp - bye, tình yêu học đường lãng mạn - bye, cuộc sống cấp 3 mỹ mãn - bye nốt.

- Mình phải tìm một chiến hữu hoàn hảo...Để cùng nhau vượt qua mọi gian khổ thời cấp 3! - Quay tới quay lui chưa chọn được ai, Thường bỗng bị hai bàn tay nắm lấy.

-Trời! Đẹp trai quá! Vậy tụi mình thành một đôi nhé! - Ừm, chiến hữu đã tìm được, mỗi tội là hơi sai sai...Thường nhíu mày nhìn quả đầu màu xanh lá mạ chói mắt đang xà nẹo bên cạnh mình.

-Có câu: hữu duyên thiên lí năng tương ngộ...hí hí! - Ngọc cười khúc khích (biến thái), gần như muốn dính lên người Thường.

Thường không thèm suy nghĩ thêm nữa, lấy chân đạp Ngọc ra xa.

- Hừ! Vô duyên đối diện bất tương phùng!

Muốn làm quen tôi hả. Còn lâu!

---------------

Ngọc ngẩn ngơ nhớ về ngày đầu tiên gặp Thường, ngày mà tất cả mọi chuyện giữa hai đứa bắt đầu. Lúc đó nó cũng đâu có ngờ sau này mình lại yêu thằng trai tóc xanh nhiều đến thế.

- Haiz...ghét ghê cơ. - Nó lẩm bẩm, úp mặt xuống bàn.

Trong mắt đám bạn của Ngọc hiện tại thì nó cũng có vẻ giống một thằng hâm lắm chứ khi mà mới 1 phút trước nó mới cười cực kì ngu (cá một quả chuối nó nghĩ đến Thường), bây giờ lại mang vẻ ủ rũ lẩm bẩm như thằng tự kỉ.

- Ngọc! Lên giải bài này cho tôi.

- Ơ? Dạ.

Ngọc lờ đờ bước lên bảng, trong đầu vẫn nghĩ tới nụ cười của ai kia.


Lời tác giả:

Ngọc có vẻ hơi simp Thường (thiệt ra simp thật), Thường khá phũ và đần :))).

Chương này có vẻ hơi xàm (thiệt ra xàm thật), tác giả khá nhảm và lười.

[Fanfic/Học Sinh Chân Kinh] Phỉ ThúyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ