Chương 7: Lâm và Linh

58 10 6
                                    

Trong căn phòng khách được trang trí theo phong cách tối giản, hai người một nam một nữ đang ở vị trí song song với nhau. Đúng hơn là người đàn ông đứng nhìn xuống thiếu nữ xinh xắn đầy bất lực, còn thiếu nữ thì hoàn toàn bơ người đàn ông.

Nhìn qua người đàn ông rất tuấn tú, mặc vest chỉnh tề, tay đeo đồng hồ cao cấp. Nếu so với thẩm mỹ đại chúng, người này vô cùng phù hợp với hình tượng tổng tài bá đạo lạnh lùng trong mộng của bao cô gái.

Còn về thiếu nữ thì trông như cô vợ nhỏ được nuôi nhốt của hắn vậy...

Nhưng mà tuyệt đối không được hiểu lầm! Bởi vì bọn họ có quan hệ huyết thống!

Linh ngồi vắt vẻo trên sô pha, vừa đọc sách vừa nghe người đàn ông đối diện - cũng là anh họ của cô - càm ràm.

- Tại sao mày lại về nước giờ này?

- Không phải bây giờ thì khi nào? - Linh hỏi ngược, mắt chẳng thèm rời khỏi trang sách. Cô nói tiếp - mẹ kêu em về đấy, thời buổi này nguy hiểm lắm.

- Nguy hiểm thì mày phải ở lại chứ...khoan, đừng nói là?

Lâm nhìn vào tấm ảnh Linh kẹp giữa hai ngón tay từ khi hắn mới thấy con nhỏ ở sân bay. Lúc đầu hắn cứ tưởng là ảnh đối tượng mới nào đó mà em họ mình vừa tia trúng, nào ngờ...

- Người này hả? Bé như vậy?

- Tất nhiên là không, bây giờ chắc cũng bằng tuổi em rồi. Nghiệp vụ của anh kém thế.

Lâm không để ý đến vế sau, hắn tỉ mỉ quan sát từng đường nét của đứa trẻ trong tấm ảnh, từ đôi bàn tay nhỏ xíu đến đôi môi mím chặt như mếu. Lâm nhìn lại thêm lượt nữa cho chắc rằng mình không bỏ sót chi tiết nào. Hắn đưa ra kết luận:

- Giống chỗ nào?

- Em chịu.

Chỉ bằng cuộc đối thoại đầy mùi khả nghi của hai người thì ai nghe qua cũng có thể tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. May mắn là bảo mật ở đây rất tốt, trong nhà lại không có người thứ ba nên Linh thoải mái lôi ra một xấp ảnh khá dày đưa cho Lâm, cẩn thận như nâng niu báu vật.

- Đây này, em chỉ có đến năm 4 tuổi thôi.

Lâm cầm xấp ảnh, tuy hơi cũ nhưng nhân vật chính thì được chụp vô cùng rõ nét. Hắn đặc biệt lọc ra mấy tấm ảnh đứa bé mở mắt, còn lại trả hết cho Linh.

- Đẹp thật, khó hiểu nữa.

Mặc dù hiểu được cậu nói không đầu không đuôi này, Linh vẫn thích giả vờ là không hiểu.

- Gì cơ? Anh có hứng thú á?

- Mày lên cơn à?

Sau đó cuộc trò chuyện của hai người kết thúc.

---------------

Đối tượng của cuộc trò chuyện trên - Ngọc Bất Trác - thì chẳng hay biết gì, nó cứ ngồi vắt vẻo vô tư tìm đến list truyện ưa thích. Một tay nó thao tác lia lịa, một tay khác thì bận ăn chôm chôm.

- Uhm...ngọt.

Ngọc bóc một quả chôm chôm cho vào miệng. Tuy cuộc khủng hoảng chôm chôm đã đến hồi kết thúc nhưng giá vẫn còn rất rẻ, Ngọc tranh thủ mua 2 kg về ăn dần vì hè này nó chẳng được ăn loại quả nào khác.

Đương lúc nó vươn tay lấy giấy định lau miệng thì...

- Chôm chôm ngon nhưng mà nóng lắm mày ơi.

Ngọc bị giọng nói từ phía sau lưng truyền tới làm giật mình. Tim suýt nhảy ra ngoài.

- Sao mấy người tự ý vào phòng tui???

Danh Họa nhún vai.

- Cửa mở thì bọn tao vào chứ sao.

- Có biết phép lịch sự là gì không hả?? Đi ra ngay!

- Phòng có gì bí mật hay gì mà đuổi dữ vậy trời.

Vui A Dua nói làm cả đám cũng hùa theo. Nó không thể cãi lại lũ này được, cho nên nó cầm chôm chôm định ném thằng đầu sỏ.

- Ê từ từ! Đừng có manh động! Bọn tao qua tận nhà rủ mày đi chơi đấy!

Ngọc cười mỉa.

- Hiếm có quá, hôm nay rủ đi chơi đồ.

- Rồi có đi không?

- Đi chứ!

Nó bật dậy, ở trong nhà cũng có chút chán, đi xem mấy người này bày trò vui hơn nhiều.

Ớ khoan...

- Chờ tui tí!

- Cái gì nữa??

Ngọc đóng sầm cửa trước đôi mắt ngơ ngác của Đại, nó lí nhí nói vọng ra.

- ...thay đồ.

Bởi vì quá hiểu cái nết của Ngọc, cho nên Thường tỉnh ra rút điện thoại ra, đăng nhập vào game. Màn hình vừa thông báo dòng chữ "Victory" thì cũng là lúc cánh cửa bật mở như cốt truyện ẩn trong game. Cậu nhìn người đã đổi bộ đồ ngủ hình trái chuối sang áo sơ mi ngắn tay xanh nhạt và quần be, bỗng nảy ra một suy nghĩ kì lạ.

"Cũng được đấy nhỉ?"

...

- Ý mấy người đi chơi là đi ngắm gái hả? - Ngọc phàn nàn.

Đúng hơn thì mục đích của chuyến đi này không phải như thế, nhưng cuối cùng lại thành như thế.

Chuyện phải kể từ mười phút trước. Ngọc rất vui vẻ đi cùng bọn bạn, ai dè khi tới quán trà chanh, đang nói chuyện rất vui vẻ hòa đồng thì tụi nó lại quay sang ngồi ngắm mấy chị khóa trên làm bài tập nhóm. Ảo thật đấy???

Tại sao lại rủ một bé gay đi ngắm gái hả??? Lương tâm của mấy người để đâu??? Hả???

Càng quan trọng hơn là...nó còn bị ép nhìn crush của mình nhìn người khác đắm đuối!

Tức không chịu nổi!

Ngọc định oder một ly trà chanh uống cho giải nhiệt, đúng lúc đó thì cửa quán mở ra, nó theo bản năng nhìn về phía đó.

Nhìn rồi thì không thể rời mắt nổi.

Mắt nó xoe tròn như hai viên bi ve, hướng về người đàn ông mới bước vào quán. Đẹp trai! Rất rất đẹp trai! Lại còn hợp gu Ngọc nữa!

Nó và anh đẹp trai kia chạm mắt. Nếu như không phải ảo giác, thì chắc chắn anh ta vừa ngạc nhiên.

Lâm không ngờ mình đi mua nước cho bà tổ ngồi ở nhà lại gặp được Ngọc, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giả vờ như không có gì. Bằng ưu thế chiều cao, Lâm bước mấy bước là đã ra đến cửa.

Ngọc bật dậy định đi ra xin phương thức liên lạc. Dù nó cố nhanh nhất có thể thì cuối cùng người ta vẫn lên xe đi mất rồi.

Sao mấy anh đẹp trai sống vội thế? Nó chán nản thở dài.


Tác giả có lời muốn nói:

Li: Anh Lâm ghét Linh nhưng không thể không chiều nhỏ :))) còn về lý do thì hồi sau sẽ rõ.

[Fanfic/Học Sinh Chân Kinh] Phỉ ThúyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ