Chương 8: Internet và thầy

46 14 4
                                    


Vào một ngày đẹp trời không mưa cũng không nắng, Ngọc, lại bị lừa.

Cùng với sự đi lên của công nghệ, thật đáng buồn, lại là sự xuống cấp của con người. À không, ý muốn nói ở đây chính là nhân tính. Mạng xã hội không khác gì một môi trường thuận lợi để những con virus độc hại thỏa sức tàn phá, đây là nơi mà người ta thoải mái mạt sát, công kích, lừa lọc nhau.

Ngọc đã bị lừa một lần vì tin rằng cái kẻ đang chat chít với mình sau lớp màn hình là một anh đẹp trai khoai to (đã gạch bỏ) sáu múi. Nhưng việc còn tồi tệ hơn cả bị lừa đó là bị lừa hai lần.

Yêu đương qua mạng thì đúng là không đáng tin, nhưng nó vẫn muốn thử vận may. Biết đâu lại có thể thoát ế thì sao? Ôm tâm lý như vậy nên Ngọc mới thất vọng hết lần này đến lần khác, mà hầu hết là do nó tự ôm ảo tưởng.

Lỗi không phải của Ngọc, lỗi là của loài người.

Nó trườn lên giường, hét:

- Trời ơi tôi muốn có bồ!!! Tôi muốn trai đẹp!!!

Rất may cho Ngọc, phòng nó cách âm tốt bất ngờ. Cho nên bố mới không nghe thấy lời "cầu nguyện" của nó.

Đừng ai hỏi Bình đâu, bởi vì...

Ngọc nghĩ rằng có thể nó thật sự tồi, nhưng dù Bình có hội tụ đủ các yếu tố hoàn hảo mà nó mê (đặc biệt nhất là anh lại có tình cảm với nó) thì nó vẫn không thể thích anh. Nó chẳng hiểu tại sao, nó chỉ không muốn mối quan hệ này tiến xa hơn.

Ngọc không muốn thương hại Bình vì làm thế còn tệ hơn là tát vào mặt anh và từ chối tình cảm cộng lại. Nếu nó không thể đáp lại anh, nó phải tôn trọng anh. Hơi lạ khi mà tự nhiên Ngọc lại sâu sắc thế này. Nhưng Ngọc biết rằng, kể cả khi không có Thường, Ngọc vẫn sẽ thích nguời khác thôi.

Ồ, mà tự nhiên lại nhớ đến Thường mất rồi.

"Giờ này ổng đang làm gì nhỉ?" Ngọc nhắm mắt, thiu thiu ngủ, và điều cuối cùng nó nghĩ đến vẫn là cậu trai tóc xanh nọ.

...

Ngọc đâu có ngờ được, đối tượng "bồ kết" của nó hiện đang ngồi trên máy bay để xông pha ra đấu trường quốc tế đâu. Lúc nó biết tin thì đã là chuyện của ngày hôm sau, khi cả bọn đang nhốn nháo vì cái điện thoại mới của Vui A Dua.

- Quoaaaaa!!

Điện – thoại – mới.

Hay lắm! Kì này nhúng nước điện thoại ông luôn.

Ngọc và lũ bạn lao vào Dua như đàn linh cẩu ngửi thấy mùi xác, giành giật cho bằng được chiếc điện thoại mà quên béng người thầy đáng thương đang chờ câu trả lời.

- Trật tự!! Đang giờ học có biết không? - thầy Nhân quát lớn. - A Dua! Mang cái điện thoại lên đây!

Những tưởng thằng Dua bị thu điện thoại tới nơi rồi thì cả đám lại được một phen gã ngửa.Thầy Nhân cầm điện thoại chụp liền tù tì 3 tấm, sau đó tỉnh bơ trả lại Dua.

Chỉ đến khi Vui A Dua chọn đúng bài báo, nêu đúng lý do Thường và Ngang nghỉ học, vụ lộn xộn sáng hôm đó mới kết thúc...(để đi đến một vụ lộn xộn khác)

[Fanfic/Học Sinh Chân Kinh] Phỉ ThúyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ