Chương 2: Câu chuyện ghen tuông muôn thủa và người tình (?) mới quen

116 17 1
                                    

Lớp Ngọc mới chuyển đến hai học sinh mới, đều là nữ. Một bạn nữ tóc vàng rất đẹp thích cười và một bạn nữ tóc hồng dễ thẹn thùng, họ vừa bước vào lớp đã gây ra một cuộc náo động không nhỏ. Ngọc công nhận là Minh Tuệ xinh, Lệ cũng không tồi, nhưng như vậy không có nghĩa là nó thoải mái chấp nhận việc ánh mắt của Thường hướng về người khác.

Phiền quá, bình thường Ngọc có thế này đâu.

Nó đang rất bực, nó biết.

Khi cảm thấy khó chịu, Ngọc sẽ trở nên suy nghĩ nhiều, mà đa phần đều là suy nghĩ tiêu cực. (Có vẻ đây cũng không phải thói quen của mỗi nó?)

"A, chắc chắn là Thường thích Minh Tuệ. Mọi người đều thích Minh Tuệ mà..."

"Thật ra mình cũng đẹp ấy chứ?"

"Nếu Ngọc là con gái, có phải Thường cũng sẽ nhìn nó như vậy không...?"

- Vô dụng thôi, mày không phải con gái.

Ngọc giật mình, suýt ngã ngửa vì câu nói của Chí. Thằng này có đọc tâm chi thuật à?

Mặc dù mới vào học chưa lâu, nhưng Ngọc vẫn biết đây là Hữu Chí - đơn giản là vì cậu ta giỏi, y như con nhà người ta trong miệng các bậc phụ huynh. Và nó phải thừa nhận là mấy thằng học giỏi thật nguy hiểm, từ giờ đây sẽ là đứa đầu tiên nằm trong danh sách cần đề phòng của Ngọc.

- Biết sao tao đoán được không? Tại mày nghĩ gì cũng viết hết lên mặt ý.

- Rồi mắc mớ gì tới ông hả? - Ngọc trả lời quạu quọ mặc dù thật ra thì nó cũng chẳng phiền lòng cho lắm, ngược lại, nó cảm thấy có chút vui vẻ vì câu nói vô duyên ấy đã giúp nó bình tĩnh hơn và bớt overthinking.

Chí nhún vai không thèm quan tâm nữa, cậu ta quyết định coi như bọn họ chưa từng có cuộc trò chuyện nào.

Ngọc cạn lời nhìn Chí nhập bọn với tụi con trai vây quanh Minh Tuệ, xem ra là nó nghĩ hơi nhầm rồi. Thằng này cũng cùng một cái tiền đồ không đáng 3 xu như lũ đực rựa kia thôi.

- Chậc, đồ mê gái.

----------------------------------

Có một quy luật tuy vô lý nhưng lại tồn tại rất lâu rồi, đó là trong một cái lớp học toàn mấy thằng đẹp trai thì, ừ, chúng nó sẽ ế.

Chắc bởi việc một cái lớp đã nhiều trai đẹp rồi còn nhiều gái xinh nữa thì sẽ rất bất công với các lớp khác, thế nên lớp 10 Beta không những ít gái mà còn toàn là gái...chớ nói thẳng ra.

Mà thế thì cũng chẳng khiến Ngọc buồn lòng gì lắm. Bớt đi một đứa con gái xinh là bớt đi một tình địch tiềm năng, nó nên vui mới là đúng tình hợp lý.

Và nó cũng đang vui thật.

Chỉ là việc khiến nó vui chẳng liên quan gì đến tụi trong lớp cả.

Theo như những lời đồn vô cùng đáng tin được lưu truyền tại trường Khổ Qua, lớp 10 Beta có hai sự thật hiển nhiên: một, sự giàu có của Gia Phú; hai, sự mê trai của Ngọc Bất Trác.

Thế mà đâu ai ngờ được, Ngọc Bất Trác cũng được người ta thích.

Chuyện Ngọc là gay thì cả cái trường này ai cũng rõ, còn chuyện Ngọc được người ta tỏ tình thì chỉ có nó biết mà thôi. Tất nhiên lúc nào Ngọc cũng hi vọng người sẽ nói ra ba từ kia với mình là Thường, nhưng đợi cho tới ngày đấy thì cũng còn xa lắm, nên nó sẽ dành thời gian để từ từ cảm nhận cái cảm giác được người khác yêu thích đã.

Phê lắm.

Ngọc nở nụ cười từ tận đáy lòng, hỏi người đối diện:

- Anh là Hòa Bình đúng không? Bình lớp 11 Delta.

Người đối diện nó - hay Bình - lúng túng gật đầu, tò mò nhìn Ngọc.

- Anh nổi tiếng lắm. - Nó xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu.

- Thật, thật à...? Anh tưởng em còn không biết anh là ai cơ...Có thể em không tin nhưng anh để ý em lâu rồi...

- Hì hì, thật ạ?

Ngọc cười lém lỉnh, hai cọng ăng-ten trên đầu cũng rung lên đầy thích thú. Nếu có cái gương ở đây thì chắc Ngọc sẽ hiểu được tại sao Chí lại đọc vị nó dễ dàng thế.

Bình bị nụ cười của Ngọc hớp hồn, lỡ nói hết những lời trong lòng.

- Ừm, anh nghe nói em thích Thường mất rồi. Nhưng anh không muốn chờ nữa, anh muốn n-nói với em....- Bình mặt đỏ như trái hồng chín, nhưng giọng nói lại đầy vẻ chắc chắn và đáng tin.

Ngọc tiến lại gần Bình, nó không e dè nhìn thẳng vào mắt anh. Cả hai đều nhìn nhau chẳng ai chịu thua ai, cứ như là đang chơi trò đọ mắt.

Không có gì xảy ra cả...

- Ha ha ha! Anh thú vị thật á! Mình làm quen đi!. - Ngọc nháy mắt, cười ha hả. - Em là Ngọc Bất Trác, học lớp 10 Beta. Rất vui được gặp anh.

- Ờm,ờ...anh là Thời Hòa Bình, học lớp 10 Delta. Rất vui được gặp em...- Bình bất đắc dĩ hùa theo, nhưng lại nhận ra có gì cấn cấn.

- Ủa??? Thế câu trả lời của anh đâu!!!!


Lời tác giả:

Li: sơ hở là Thường mất vợ :))))

[Fanfic/Học Sinh Chân Kinh] Phỉ ThúyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ