Chap 2: forgotten

608 60 8
                                    

Đạt: Bro nói thật đi, có phải ông với Phát có vấn đề gì với nhau không, cả thế giới nay ai cũng biết hai ông yêu nhau rồi

Một lời nói tưởng chừng bông đùa của Đạt nhưng lại khiến Minh có chút hoảng hốt. Nghiêm túc ngồi bật dậy, cậu hỏi lại:

Minh: Mày nói gì?

Đạt: Bình tĩnh, bình tĩnh đùa thôi, gì căng vậy

Sao có thể không căng được, bí mật cậu giữ kín đến tận bây giờ bị đem ra thực khiến cậu hoảng hốt. Cậu không sợ việc bị công chúng quay lưng, cậu chỉ sợ rằng sẽ phải thấy ánh mắt khinh thường, ánh mắt dè bỉu của người cậu đã và vẫn đang thương mà thôi. Biết sao giờ, chính cậu là người tổn thương anh mà...

Minh: Không có gì, tao mệt rồi, vào nghỉ trước

Đạt: Tối nay các thành viên hẹn nhau đi ăn ở quán cũ đó, liệu hồn mà dậy sớm đi nha, tôi không gọi ông dậy được đâu đó, không đến là thất lễ với các anh em lắm đó

Minh: Cái gì cũng tự quyết được, mày leo lên đầu tao ngồi này, nể mặt mày tao đi nhưng lần sau thì hỏi trước một tiếng mày không chết đâu

Đạt: Ông nội này kỳ cục này đi ăn với team chứ có đi hẹn hò đếch đâu mà hỏi trước vậy trời

Nói rồi anh khó hiểu đi về trước. Cậu ngồi phịch xuống chiếc giường quen thuộc, những bức ảnh chung của hai người cậu vẫn giữ, giữ tới từng bức ảnh trong điện thoại hay những tấm polaroid cậu chụp từ chiếc máy ảnh anh tặng. Cậu giữ tất cả gọn gàng trong một chiếc hộp nhỏ được khóa cẩn thận để ở một góc cậu hiếm khi nhìn đến nhất, cậu thầm muốn quên đi những kỷ niệm đó, cậu có tư cách gì để mong chờ sự yêu thương từ anh chứ, việc quên đi chẳng phải là điều tốt nhất cho cả hai sao.

Cậu đặt tay lên bức ảnh cậu yêu thích nhất, bức ảnh cậu chụp khi anh tặng cậu bó hoa hồng vào ngày anh tỏ tình. Anh hay nói rằng hoa hồng biểu hiện cho tình yêu sâu đậm và lâu dài anh mong muốn có với cậu, mong muốn một mối tình hạnh phúc, một mối tình ngọt ngào. Nước mắt cậu cứ theo dòng cảm xúc mà rơi xuống, cậu đau lắm khi nhớ về khoảng trời thanh xuân của hai người.

Có người sẽ hỏi cậu vì sao còn yêu đến thế mà lại tự mình nói lời chia tay. Cậu sẽ trả lời vậy giữa thành công của người đó và tình yêu vô vọng của hai đứa thì họ sẽ chọn điều gì? Đâu có ai được lựa chọn mà lại chọn buông tay. Cuộc tình này vốn dĩ đã sai từ ban đầu, nếu cứ tiếp tục thực chẳng khác nào chống lại số trời, thà rằng cứ để cậu kết thúc điều này từ sớm, vừa giúp anh ổn định cuộc sống, vừa giúp giải thoát cho cả hai.

Chuyện tình cảm của hai người tuy không kể cho ai nhưng cha mẹ hai bên đều biết và đều chấp thuận. Nhưng đấy là trước khi em gái anh làm ăn thua lỗ và để gia đình phải gánh vác một khoản nợ lớn. Dù là một gia đình tương đối khá giả nhưng thật sự để xoay sở khoản nợ ấy ngay là điều không thể, gia đình anh cũng cần phải sinh hoạt như mọi người chứ, bố mẹ già yếu nay chẳng còn khả năng đi làm, mọi trách nhiệm đều dồn lên vai của anh. Nếu cậu không tự buông tay ra, để anh tìm lấy những cơ hội mới, có lẽ cậu sẽ còn day dứt hơn.

-------------

* Hồi tưởng của Minh *

Mẹ Phát: Bác biết hai đứa được trong một mối quan hệ nhưng ... Minh à, cháu cũng biết hoàn cảnh hiện tại của gia đình bác mà đúng không? Phát vừa nhận được một lời mời làm việc tại một nhạc viện ở Mỹ, điều này sẽ không chỉ đem lại cơ hội tốt cho nó mà còn giúp cho gia đình bác rất nhiều. Coi như bác van xin cháu, cháu có thể hiểu và dừng lại mối tình này không? Thật sự không phải vì bác không thương cháu mà bác nói vậy đâu nhưng nó đã phân vân có nên đi hay không mấy ngày nay rồi, nếu vụt mất cơ hội này thật sự sẽ rất khó có được lần hai. Ngày nào còn yêu cháu ngày đó nó còn không nỡ bỏ cháu lại mà đi.

Minh: Bác đừng như vậy, cháu hiểu những gì bác vừa nói rồi...

Mẹ Phát: Bác xin lỗi, xin lỗi cháu nhiều lắm. Bác muốn cháu hiểu rằng dù mọi chuyện có thể nào, cháu vẫn mãi là con trai của bác, vẫn mãi là đứa còn mà bước yêu thương, sau này nếu có chuyện gì đừng ngần ngại mà chia sẻ với bác, bác biết rằng việc chia tay một người mình còn yêu đau lắm nhưng bác thật không còn cách khác.

Bác ôm chặt lấy cậu, người mà bác coi như đứa con trai thứ hai. Chẳng phải bác muốn chia cắt hai người nhưng vì tương lai của Phát, vì cuộc sống khắc nghiệt, bác chẳng thể có cách nào khác. Nhìn con trai của mình khóc bác cũng xót lắm chứ, đau lắm chứ nhưng số trời đã định, kiếp này hai người có lẽ ... không dành cho nhau.

------------------

Cậu cứ ngồi như vậy, không nói gì, không làm gì chỉ đơn giản là nhìn vào bức ảnh một cách luyến tiếc và đau xót. Cậu không trách gì mẹ Phát nhưng để nói cậu không tiếc nuối, không đau buồn thì cậu có làm được hay không khi những hình ảnh cũ cứ bám riết lấy cậu, nó quá sâu đậm...

Bất chợt tiếng chuông cửa reo lên như cắt đứt dòng suy tư đang chạy trong đầu cậu. Lấy tay gạt nhanh những giọt nước mắt trên khóe mắt xinh đẹp ấy, cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa.

... : Xin chào tôi là hàng xóm mớ.... Hóa ra là người quen, à không giờ chúng ta có là gì đâu đúng không Minh?

Minh: Anh.....

Phát: Vậy ra giờ chúng ta là hàng xóm sao? Trái đất tròn thật đấy!

Minh: Xin chào, nếu không còn gì thì tôi xin phép.

Phát: Sao phải vội vậy, việc gặp lại tôi khiến em khó chịu như vậy hay sao?

Cậu cúi gằm mặt xuống, tay bấu chặt lấy vạt áo không dám ngước lên. Rốt cuộc nay ngày gì mà đen quá vậy, cậu đã cố né vậy mà. Cắn chặt môi mình, cậu ngăn bản thân mình rơi nước mắt, cậu không muốn bản thân khóc trước mặt anh, anh sẽ chỉ thấy cậu đáng thương và khinh thường cậu hơn mà thôi. Vốn dĩ trong mắt anh cậu có khác gì một kẻ hám tiền chỉ đến bên anh vì danh lợi đâu chứ. Chính cậu là người chuốc lấy mà...

Minh: Không có nhưng anh đang ảnh hưởng giờ nghỉ trưa của tôi, chút nữa tôi còn có lịch diễn mong anh hãy hiểu cho.

Phát: Em cũng biết mang công việc ra để tránh tôi rồi đó, đúng là thú vị, vậy thì không dám phá giờ nghỉ của em, chúc em sẽ có giấc ngủ trưa không phải nhớ lại những điều dơ bẩn em từng làm với tôi.

Nói rồi, anh nhẹ nhàng rời đi nhưng để lại cho cậu một gánh nặng to lớn trong lòng. Đóng cửa lại, chân tay cậu bủn rủn không còn có thể đứng vững. Cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo, bật khóc nức nở. Cậu từng nói bản thân cậu luôn cố gắng không để mình rơi nước mắt nhưng mỗi lần nhắc đến anh cậu thực không thể kiềm chế mình. Anh ấy quả là vẫn nhớ tất cả những lời cậu nói:

''Em không có...thật sự không có như những gì anh nghĩ đâu mà.....''

~ Một dòng ký ức nhỏ của nhân vật Minh Su nhưng nó liệu có chỉ dừng lại ở đó hay không hay vẫn còn những uẩn khúc ở sau mà chúng ta chưa biết, hãy tiếp tục theo dõi nhé ;) Chap này ngắn thui để những chap sau dài nha =))))))) ~ 

Phatsu - Bitter loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ