Chap 8: yourself

597 67 34
                                    

* Rầm, rầm, rầm *

Tiếng đập cửa mạnh mẽ như kéo cậu khỏi cơn mê man, Quang Anh đúng là lo lắng quá rồi, sao anh đến sớm quá vậy. Mệt mỏi cậu cố gắng tự nâng đỡ cơ thể mình đứng dậy mà mở cửa. Tiếng đập cửa vẫn vang lên thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của đối phương nơi bên kia cánh cửa.

Minh: Quang Anh sao anh đến nhanh vậy?

Cậu có chút khó hiểu mà hỏi lại, đi nhanh như vậy chắc anh lại vượt mấy cái đèn đỏ để đến rồi. Mở nhẹ cánh cửa gỗ nhỏ, một mùi rượu nồng sộc thẳng vào mũi khiến cậu phải nhăn mặt lại. Không đúng... Sao Quang Anh lại uống rượu được. Cậu sửng sốt mà cố gắng đóng cánh cửa lại nhưng với cái cơ thể nhỏ bé ấy của cậu thì có lẽ điều đó là không thể. Một thân thể to lớn đè mạnh cậu vào trong, đẩy cậu lại giường mà đè xuống. Cơ thể nhỏ bé nay còn mệt mỏi đến tàn tạ cậu không có chút sức lực nào để phản kháng. Cậu giãy dụa một cách yếu đuối mong chờ một phép màu sẽ giúp cậu thoát khỏi cái người bên trên. Cậu sợ hãi cố gắng chống cự trong tuyệt vọng để rồi giọng nói ấy vang lên:

...: Hay lắm, hóa ra là đang chờ Quang Anh sao

Giọng nói này... là Phát mà, sao anh lại quay lại đây?

-------------------

Phát: Rảnh không, uống với tao

Quỳnh Anh: Trời lạnh thành ra ấm đầu à thằng kia, mưa như trút nước mà đi uống rượu, ....

Chẳng để đầu dây bên kia nói hết câu, anh trực tiếp cúp máy. Phóng nhanh trên con đường mưa lạnh buốt, bây giờ chỉ có men rượu mới có thể khiến anh bình tĩnh lại. Cảm xúc được anh kìm nén bao lâu nay như dâng trào lên đến cực điểm khi thấy cậu sẵn sàng cho tay vào ngọn lửa của phẫn nộ trong anh mà giữ lấy những kỷ niệm mà anh ngỡ rằng chẳng còn gì để phải tiếc nuối. Có lẽ anh điên mất rồi, điên vì tình yêu cho cậu, điên vì nhớ thương cậu, điên vì những tổn thương cậu gây ra. Anh thầm ước tất cả những điều vừa rồi chỉ là mơ, thầm ước cơn ác mộng này sẽ chấm dứt và khi anh thức dậy, thiên thần nhỏ vẫn đang nằm gọn trong lòng anh nhưng giá mà hai chữ ''giá mà'' tồn tại nhỉ?

Tại quán bar nơi góc tối, một nơi kín đáo được nhiều nghệ sỹ lui tới vì nơi đây các cánh phóng viên không thể vào được. Vốn dĩ là khách quen nơi này cũng đã khá lâu rồi anh không quay lại đây, một phần là vì phải đi làm việc nơi xa nhưng phần nhiều là vì sau khi chia tay cậu, anh chẳng còn thiết tha ra ngoài và đặc biệt là ra vào những nơi nhộn nhịp như thế này.

Anh ngồi đó uống liên tục ly này tới ly khác. Những suy nghĩ, những cảm xúc bây giờ như được anh cố gắng hòa tan vào những ly rượu cay đắng này. Bất chợt một bàn tay đập lên vai anh:

Quỳnh Anh: Chuyện gì?

Hất mạnh cánh tay của cô ra, anh uống nốt ly rượu trên tay đưa tay lên chùi đi vệt rượu còn đọng lại trên khóe môi. Cô nàng xinh đẹp mang đầy vẻ quý phái cười nhẹ, ngồi bên cạnh anh gọi nhanh cho mình một ly Cocktail Daiquiri. Sự kết hợp đầy thanh mát giữa chanh, đường và rượu Rum luôn đem lại cho cô một cảm giác thích thú. Nhưng chàng trai bên cạnh cô đây có lẽ khó có thể cảm nhận được sự sảng khoái này. Nhấp nhẹ một ngụm, cô nàng chống cằm quay sang hỏi:

Phatsu - Bitter loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ