Chap 6: way

588 78 7
                                    

Anh thực ra không đi đâu xa, anh chỉ lên sân thượng để hóng gió một chút, tự trấn an bản thân. Set quay này đã kéo dài đến tận nửa đêm, những ngôi sao kia thực làm anh nhớ lại khoảng thời gian khi được ngồi cạnh cậu ngắm nhìn cái khung cảnh lộng lẫy này quá. Lúc ấy trông nó thật sự đẹp và tỏa sáng vô cùng không giống bây giờ, nó trông vô hồn và tầm thường trong mắt anh. Thở hắt ra một hơi dài, anh nhớ lại những lời cậu nói, từng câu từng chữ, anh nhớ tất cả. Tự cười bản thân mình thất bại, anh cười trước sự giả tạo của bản thân, vì cớ gì mà lại phải tự dối lòng như vậy trong khi tâm trí không thể ngừng nghĩ đến cậu...

'' Anh ăn nhiều vào tối em ôm mới ấm, dạo này trời trở lạnh rồi đó ''

'' Đồ ngốc này sao lại chạy đến đây vào trời mưa thế hả, em có thể gọi xe mà, anh làm như vậy ốm ra rồi ai chăm cho, chả biết nghĩ cho bản thân gì cả, sau này không có em anh sống thế nào đây? ''

'' Anh thấy hết rồi sao? Ha, vậy thì tôi nói luôn, tôi với anh ấy quen nhau lâu rồi, tôi chán anh rồi, chia tay đi, buông tha cho nhau đi... ''

Giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má anh có lẽ chỉ là do một hạt bụi tinh nghịch nào đó bay vào? Không, anh nhớ cậu rồi, nhớ cậu đến phát điên, cậu nói đúng, không có cậu anh như một con người khác. Anh đau khổ tới không thể nghĩ được gì, anh tìm đến rượu để giải sầu, để khiến bản thân say khướt đi, để hơi men cuốn tâm trí anh đi mất, không để một ký ức nào về cậu còn quẩn quanh trong đầu anh. Nhưng anh càng uống anh càng nhớ cậu, càng uống anh càng muốn đến với cậu, muốn ôm, muốn hôn, muốn giữ chặt lấy cậu, trói chặt cậu lại không để cậu rời xa anh lần nữa. Sau từng ấy năm điều anh vẫn luôn muốn hỏi cậu là rốt cuộc, anh làm gì sai?

Anh bị cuốn theo những dòng tâm trạng đó tới khi trợ lý của anh tìm được anh về vì họ chuẩn bị phải vào set. Dụi dụi đôi mắt cay, anh lấy lại phong thái bình tĩnh và sẵn sàng như mọi khi.

--------------

BTC: Mọi người làm rất tốt, buổi quay hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, cảm ơn mọi người đã hợp tác, mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nhé, luôn có đồ ăn, nước uống trong phòng nghỉ mọi người có thể dùng thoải mái, 9 giờ tối nay chúng ta sẽ tiếp tục nha!

Đúng là một buổi quay dài, cậu và anh đã phải rất cố gắng ''hợp tác'' để có thể có một buổi quay như vậy. Quay xong thì cũng đã sang đến ngày mới rồi, cả cơ thể của cậu như mệt lả đi, tốt nhất là cậu nên về nhà thôi, cảm giác nghỉ ngơi ở đây cũng không được riêng tư cho lắm, chưa kể là ...

Đạt: Ghê hôm nay ngài trông ra gì đấy chứ, chuyên nghiệp phết nhận xét câu nào là thấm câu đấy

Trung Quân: Thật đó, thằng bé này giờ lớn quá rồi, nhận xét khéo còn hay hơn cả thầy nó

Minh: Con nào dám, hồi trước thầy mắng con như nào con thuộc làu làu rồi nên giờ con bắt chước thôi, nhưng mà ngầu đúng không thầy, trông như Trung Quân junior

Trung Quân: Khiếp quá mày còn lâu mới được như thầy, phải xéo xắt lên, đanh đá lên chứ mày còn hiền chán, ô mà thằng kia đâu rồi

Phatsu - Bitter loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ