Chap 7: to liberate

618 66 44
                                    

Mẹ Minh: Ông này con nó về mà chả hỏi thăm nó câu nào?

Mẹ của cậu không hài lòng nhìn người đàn ông đang chán nản ngồi ăn bên cạnh. Đặt mạnh chiếc đũa trên tay xuống bàn ông gằn giọng nói:

Bố Minh: Nó thì có cái gì để hỏi thăm, có hỏi thì hỏi xem sao lúc đấy nó bỏ thằng Phát? Nó tốt bao nhiêu mà lại bỏ đúng là nuôi tốn gạo

Từng lời nói cay độc của bố ăn sâu vào tâm trí cậu. Nó như gặm nhấm sợi dây lí trí cuối cùng đang cố gắng giữ cho con người nhỏ bé này bình tĩnh ngồi vào bàn ăn một cách lịch sự nhất. Vốn dĩ đã biết trước cảnh tượng này mà sao khi nghe trái tim cậu vẫn nhói lên từng hồi. Khi bố cậu nói hết cũng là lúc những câu từ ấy cắt đứt sợi dây lí trí mỏng manh đó mà làm cậu như muốn phát điên lên, cậu không kiềm chế nổi mà đập bàn đứng dậy:

Minh: BỐ ĐỪNG NHẮC ĐẾN PHÁT NỮA ĐƯỢC KHÔNG?

Bố Minh: MÀY HAY LẮM GIỜ CÒN DÁM CÃI LẠI CẢ BỐ MÀY RỒI ĐÚNG KHÔNG? NẾU KHÔNG PHẢI VÌ LÚC ĐẤY MÀY NGU NGỐC CHIA TAY PHÁT THÌ NÓ CÓ RA CỚ SỰ NHƯ BÂY GIỜ KHÔNG? BAO NHIÊU NĂM TAO CHO MÀY ĂN HỌC ĐỂ BÂY GIỜ MÀY NÓI MẤY CÂU SÁO RỖNG NHƯ THẾ NÀY À!

Nắm chặt đôi bàn tay nhỏ đang không ngừng run lên không biết vì đau buồn hay vì tức giận. Cậu mím chặt môi ngăn những giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mắt tưởng chừng chỉ cần nhắm nhẹ lại chúng sẽ lần lượt rơi xuống, những giọt nước mắt mặn chát vốn dĩ cậu đã phải gặm nhấm hằng đêm. Hít lấy một hơi dài, cậu đưa đôi mắt thất vọng mang chút cầu xin nhìn bố cậu:

Minh: Bố nghĩ con còn có quyền lựa chọn hay sao?

Nói rồi cậu lấy nhanh túi của mình mà chạy ra ngoài. Cậu còn không thèm lấy xe mà cứ thế chạy một mạch ra khỏi cổng mặc cho sự níu kéo của mẹ. Nhìn con trai mình đau khổ như vậy, bà chỉ biết thở dài lắc đầu. Bà không hề biết lí do hai người chia tay, bà không biết gì cả nhưng nhìn hai bố con nhà họ như vậy bà cũng mệt mỏi vô cùng. Có lẽ bà cũng chưa bao giờ nghĩ Phát lại có một tác động to lớn lên tình cảm hai cha con họ như vậy. Một bữa ăn tưởng chừng sẽ thật vui vẻ lại vì những tổn thương trong quá khứ phá hoại. Phải chăng hai chữ duyên nợ đã kéo hai người vào mớ hỗn độn này. Mối tình này thực chẳng khác gì một mê cung không lối thoát, từng lối đi như rải đầy đinh ghim vào chân của những kẻ lạc lối để rồi tất cả chỉ dẫn họ đến một cánh cửa duy nhất - Bất hạnh. Cậu và anh thực không may lại là nạn nhân của thứ mê cung quỷ dị này, hai người hai con đường, hai lối đi khác nhau nhưng họ lại phải chịu cùng một nỗi đau để rồi khi gặp mặt những chiếc đinh ấy đâm sâu hơn vào những đôi bàn chân bé nhỏ, đau đến tột cùng.

----------------

Đôi bàn chân cứ thế chạy đi trong cơn mưa rào cuối hạ, người ta vẫn hay nói những cơn mưa là những giọt nước mắt của chúa trời tuôn ra để khóc cùng con người. Có lẽ điều này không hoàn toàn sai, Hà Nội những ngày gần đây mưa nhiều đến lạ, mưa mỗi ngày một lớn như những tổn thương trong trái tim cậu ngày một lan ra. Chúng gặm nhấm trái tim đầy vết thương lòng của người con trai nhỏ bé tên Bảo Minh. Chúng tàn nhẫn cướp đi nụ cười vốn đã từng tươi tắn biết bao những ngày còn khờ dại. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi dù chẳng biết chạy về đâu để rồi kiệt sức mà ngã khụy xuống nơi ngã ba đường. Cậu thầm ước giá mà bây giờ có một ai đó đủ ấm áp đến và che ô cho cậu, che cho cậu khỏi những tổn thương, che cho cậu khỏi những cắn rứt. Gào khóc đến tuyệt vọng, con người nhỏ bé ấy ngồi khóc dưới cơn mưa rào mặc cho ánh nhìn của nhiều người.

Phatsu - Bitter loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ