Chap 3: is

605 72 21
                                    

Đôi mắt xinh đẹp ấy một lần nước phải rơi nước mắt, một trái tim vốn đã tổn thương nay như bị xé ra làm đôi. Bản thân dựng nên một màn kịch để khiến anh đau đớn mà quên đi mình nhưng chính cậu lại là kẻ đau đớn hơn cũng là kẻ chẳng thể thoát khỏi hình bóng anh.

Ngày chia tay định mệnh ấy vốn dĩ chỉ là một vở kịch do cậu và một người anh có quen biết dựng nên mong anh sẽ tự rời đi nhưng nó lại chính là thứ khiến cậu sống không bằng chết như bây giờ. Có lẽ cậu đã chẳng cần phải đau khổ đến vậy, những hy sinh, những đau đớn của hai người đều chỉ vì tương lai của anh. Nếu để anh có cuộc sống tốt hơn, cậu sẵn sàng nhận về mình những đau đớn, những lời chỉ trích từ anh.

Nhưng những tổn thương trong lòng cậu giờ đây quá lớn. Liệu có ai có thể không buồn khi người mình từng thương bẳng cả tâm hồn nay lại ghét mình đến hận thù như vậy. Cậu chưa từng mong chờ nhận được sự tha thứ từ anh, cậu xứng sao...

Những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống làm mờ đi đôi mắt chàng thanh niên trẻ, cậu thu gọn bản thân mình vào góc phòng ôm lấy đôi chân gầy guộc mà khóc. Tiếng khóc như xé toạc cả căn nhà, không một ai có thể nghe thấy, không một ai có thể hiểu được nỗi đau mà cậu đã và đang chịu đựng từng ngày. Nó không đơn giản là nỗi đau tinh thần mà còn là nỗi đau thể xác.

-----------

Reng...reng....reng

Tiếng chuông điện thoại vang trong không gian tĩnh lặng. Nó cứ vang lên liên tục mà không một ai trả lời, không một ai...

Đạt: Aiss, em không gọi được cho ổng, gõ cửa nhà các thứ cũng không thấy ai ra mở cửa mà rõ ràng giày dép còn ở ngoài, ổng vẫn ở nhà mà

Quang Anh: Mày làm trợ lý mà không có cách nào vào được nhà nó à, thế mấy hôm nó ngủ quên thì mày làm thế nào

Đạt: Ổng đã bao giờ ngủ quên đâu, người ngủ quên là em nè với cả em cũng không tìm thấy chìa khóa đâu huhu

Quỳnh Anh: Thằng này mày thiếu trách nhiệm vậy em, thế cuối cùng là phải làm như nào? Biết đâu nó bị làm sao thì sao, sức khỏe thì yếu mà suốt ngày cắm mặt vào cái máy tính với cái đàn, làm như mình là trâu là bò không!

Quang Anh: Thôi được rồi, để anh với Đạt đến nhà nó xem thế nào mày chắc chắn là nó vẫn ở nhà đúng không hả Đạt

Đạt: Em chắc chắn mà ổng có bao nhiêu đôi giày, bao nhiêu đôi dép không ai nhớ rõ bằng em đâu, anh tin em đi

Quang Anh: Rồi, rồi, đi nhanh chứ nó mà làm sao thì tao cũng đến chết với nó

Phát: Cho em đi với

Quang Anh: Tùy mày

----------------

Họ lái vội tới trước cửa nhà của Minh. Vừa bước xuống xe Quang Anh đã nhanh chóng chạy lại và đập cửa liên tục. Anh thật sự rất lo lắng cho cậu nhóc này, anh vốn đã coi cậu là người em trai ruột của anh. Khoảng thời gian gần đây thấy cậu sức khỏe sa sút mà không biết để bản thân nghỉ ngơi anh căng thẳng vô cùng. Càng khuyên ngăn cậu càng ép bản thân mình nhiều hơn mà lịch diễn của cả hai lúc nào cũng kín đặc, anh không thể lúc nào cũng giám sát cậu được.

Phatsu - Bitter loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ