Chap 5: only

704 70 21
                                    

Minh: Đã bao lâu rồi nhỉ?

-----------------

Đã bao lâu rồi từ lần cuối cậu ở lại căn nhà này, nơi lưu trữ bao kỷ niệm của hai người tại đây. Đừng nghĩ rằng vì cậu luyến tiếc chuyện tình hai người mà cậu quay lại đây, chỉ là vì không muốn vô tình đụng mặt ''người hàng xóm mới'' mà cậu mới chuyển lại mà thôi. Đây vốn dĩ là một căn nhà nhỏ ở một khu phố vắng người mà anh đã bí mật mua cho cả hai, một ngôi nhà với khoảng sân sau tương đối rộng. Chẳng phải ở một nơi yên tĩnh, nguồn cảm hứng để viết nhạc, để tìm ra ý tưởng sẽ dễ dàng hơn sao, cậu luôn thích cảm giác được ngồi ở sân sau cầm trên tay chiếc laptop, để cơn gió nhẹ nào đó cuốn cậu đi vào một vùng trời cảm xúc, nơi lưu trữ những nguồn cảm hứng tuyệt vời cho một ca khúc lãng mạn. Hay đôi khi chỉ đơn giản là nhìn anh cặm cụi làm việc thôi cũng đủ để cậu thấy bình yên mà sáng tác rồi, cậu thích lắm những khoảnh khắc được nhìn anh chăm chú như vậy, chẳng phải những lúc bạn nhìn thấy người mình thích tập trung làm gì đó là lúc họ đẹp nhất sao, cậu cũng như vậy thôi. Đôi lúc cậu sẽ vì ngắm nhìn anh mà quên luôn thời gian, quên luôn bản nhạc tình ca mình đang viết để rồi đến lúc anh nhận ra cậu lại ngượng ngùng né tránh.

Haiz, một chuyện tình đẹp tại căn nhà lộng lẫy này, nghĩ lại vẫn còn có chút nuối tiếc. Phải rồi vườn hoa hồng của cậu. Cậu thích hoa hồng vô cùng, chẳng cần vì nó có ý nghĩa hay vì nó đẹp, nó thơm, chỉ đơn giản là cậu luôn thấy một sự liên kết mạnh mẽ giữa cậu và những bông hoa ấy. Hoa hồng đẹp một cách rất thú vị, chúng mang một vẻ đẹp tinh tế với đa dạng màu sắc từ đỏ, hồng tới xanh, trắng, ngược lại với sự dịu dàng ấy là thân hoa với những chiếc gai sắc nhọn mọc ra từ đó. Người ta vẫn hay nói hoa hồng đẹp thì thường có gai phải chăng không chỉ đúng với những bông hoa xinh đẹp ấy, cậu luôn muốn bản thân mình có thể được như những bông hoa này, vừa có thể nhẹ nhàng, xinh đẹp, tỏa hương thơm như những cánh hoa, vừa có thể mạnh mẽ, tự biết bảo vệ mình như những thân hoa đầy gai. Vì lẽ đó mà cậu đã vui sướng tới nhường nào khi vào đúng ngày sinh nhật của cậu, anh đã chu đáo chuẩn bị chỉ để nói ra câu ''Làm người yêu anh nhé! ''. Anh đã phải chuẩn bị rất lâu cho ngày này, ngày nào anh cũng vòng qua nhà chỉ để chăm sóc cho những nhành hoa hồng anh cất công chuẩn bị với mong muốn thấy được nụ cười hạnh phúc của cậu.

Anh vô cùng hài lòng với thành quả của mình, một khu vườn nhỏ mà đẹp đến không tưởng. Có lẽ những lời này chẳng thể nào đủ sức miêu tả được vẻ đẹp của nó, một vẻ đẹp tráng lệ vô ngần. Những bông hoa hồng được anh khéo léo gieo trồng để khiến chúng có thể đan vào nhau tạo thành một cánh cổng nhỏ, men theo con đường vào đến nơi trung tâm với một chiếc xích đu trắng được đặt tại nơi đẹp nhất của khu vườn, một nơi hoàn hảo để ta có thể nhìn được toàn cảnh căn nhà xinh xắn kia. Hòa mình vào hương thơm ngọt ngào tinh tế của những nhánh hoa hồng nhỏ bé ấy, để cơn gió một lần nữa cuốn chúng ta khoảng không vô định, chẳng cần biết sẽ đi đâu, về đâu, cứ để nó cuốn ta đi, thư giãn và nhẹ nhàng.

Và chính anh đã để cơn gió ấy cuốn hai người vào khoảng không gian thơ mộng này, một nơi có nến và hoa, có lời tỏ tình của anh và lời đồng ý của cậu. Ngay tại khu vườn này, Nguyễn Nhật Phát và Hoàng Lê Bảo Minh trở thành người yêu của nhau.

Phatsu - Bitter loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ