Có thể là cậu của mấy ngày nay đã quá mệt mỏi rùi giờ cậu muốn ngủ quá . Mặc kệ bọn hs xung quanh cậu chợp mắt xíu đã.
Rồi cứ thế cậu nằm gục luôn trên bàn, giáo viên đã vào mà cậu chẳng hơi phát giác ra. Một hồi sau cậu cảm nhận đc hơi lạnh gáy
Cô toán:"HANBIN!"
Cậu choàng tỉnh bật dậy nhìn thấy cô đang rất tức giận khi cả lớp ko ai nghe cô giảng mà cậu còn say sưa ngủ nữa. Rồi cô nhắc nhở cậu, cậu thì vừa bị một pha thót tim nên cx chẳng thể chợp mắt nổi.
Ngồi ngoan nghe cô giảng bài cậu nhận ra nó thật nhàm chán vì vốn là học sinh giỏi lại còn đã ra trường. Những kiến thức ở đây đối với cậu quá đỗi nhàm chán, dễ dàng. Sự chú ý của cậu đã va phải bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Cậu dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt của cậu hiện lên vẻ u uất. Ánh mắt cậu như chứa đựng cả câu chuyện bi thương. Đôi mắt vô hồn ấy thật khiến cho con người ta cảm thấy chạnh lòng. Cậu chẳng khác gì con chim non bị nhốt trong lồng tuyệt vọng mà nhìn ra khoảng trời rộng lớn rồi khao khát tự do.
Tiếng trống trường vang lên cậu cũng chẳng có hứng ăn. Có lẽ vết thương trong quá khứ đã khiến cậu chịu nhiều tổn thương. Bỗng bọn hắn đi tới và đạp vào bàn của cậu một cái thật mạnh. Cậu hoảng hồn mắt chấn động nhìn bọn hắn ngỡ ngàng.
🌻:" Mấy người bị làm sao vậy "/đứng bật dậy/
🐶:" cậu đi xuống căn tin lấy đồ ăn cho chúng tôi nhanh Joona đang đói rồi"
Cậu khó tin khi nghe những lời nói ấy. Nhưng đây cx chẳng phải lần đầu cậu bị chèn ép như vậy. Cậu cũng lủi thủi đi lấy cơm cho bọn họ.
Chen lấn mãi cậu mới có thể vượt qua hàng trăm con người để lấy thức ăn. Cậu bỗng nhận ra là mình còn chưa nhận được đồng nào từ bọn hắn.
🌻:* huhu 😭 sao mà ngu dữ vậy trời giờ lại phải bỏ tiền túi ra để trả tiền ăn cho bọn họ*
Lúc quẹt thẻ cậu cùng cô nhân viên ở căn tin đã có một cuộc giành giật với chiếc thẻ của cậu.
Đến cuối thì cậu cũng phải nuốt nước mắt vào trong mà đưa thẻ cho nhân viên. Lúc cô ý quẹt cậu cũng ko giám nhìn thẳng.
🌻:* u là trời tận 8 suất cơm aaaaaa tiền của tui bay hết rùi*
Cậu xách tám phần cơm lên lớp cho bọn họ ăn
Vừa bước vào tới cửa lớp tên Taerae đã giật lấy túi cơm từ tay cậu. Cậu bị tên Lew đạp cho một cái đau điếng người. Bọn hắn chia nhau từng suất cơm mà chẳng hay để ý cậu đang ôm bụng nằm dưới sàn đất lạnh lẽo. Rồi bọn họ chừa lại cho cậu một phần cơm đã bị ăn trc đó, khi đi còn nói.
🧀:" cậu biết mua ko vậy cơm chẳng hợp khẩu vị gì cả"/dẫm lên chân cậu và đi ra ngoài cùng mn/
Lúc bọn hắn đi cậu cũng gượng mình đứng dậy chẳng hiểu sao cậu cảm thấy những đòn đánh vừa rồi có chút nhẹ hay cậu đã quá quen với việc bị đánh. Cậu nhìn suất cơm dang dở trc mặt mà đau sót tâm can.
Mua cơm muốn viêm màng túi mà chẳng đc suất cơm hẳn hoi bùn thiệt.
🌻:" mấy người bảo ko ngon mà ăn hết rồi đó thôi, đã thế còn ăn luôn cả phần của mình tức thật / vừa nói vừa dậm chân trông rất cuti/
Sau khi thu dọn mọi thứ cậu trả lại ko gian yên tĩnh cho lớp học. Cậu lại tiếp tục đi sâu vào những giấc mơ. Cứ nhắm mắt lại cậu lại nghe được tiếng reo hò cổ vũ của người hâm mộ dành cho cậu. Trong phút chốc từ khoé mắt cậu chảy ra giọt lệ ấm nóng.
Rồi cậu ko kiểm soát nổi tuyến lệ của mình mà để cho giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu lại nhìn ra bầu trời ngoài kia đôi mắt của cậu lại ánh lên những tâm tư rối rắm
🌻:* sống bây giờ đã là kiếp thứ hai rồi mà mình vẫn chx có một mảnh tình vắt vai.Thật bất công quá đi TT*
Buồn ngủ quá chap ngắn mọi người thông cảm cho mình nha😘