Cậu đến trường với hình ảnh chẳng còn vẻ xinh trai như thường ngày mà thay vào đó là một cậu chàng da rám nắng mặt mũi thì đen xạm quầng thâm hiện rõ, đeo kính cận tóc thì để đầu nấm che mắt. Nhìn cậu mà cả trường ngỡ là cậu cả tuần rồi chưa tắm, chưa ngủ.
Cậu hôm nay cũng ko đi xe như lần trước mà cậu tự đạp xe tới trường.
Trông cậu bây h rất bình thường chẳng một ai nhận ra cậu là ai.
Cậu tự tin bước vào lớp không còn bất cứ ánh nhìn nào dừng lại trên người cậu nữa.
Cậu vào lớp ngồi xuống bàn của mình. Cả lớp được một phen ngỡ ngàng không tin người con trai trước mắt lại là cùng một người với cậu chàng xinh trai hôm qua. Lúc này một cậu bạn nói rộ lên
Nvp:" A hoá ra tin kia là thật mọi người xem đi có người nói để đẹp như hôm qua cậu ta đã mất cả 4 tiếng ngồi trang điểm đó"/dơ đt cho mọi người đọc bài viết về Hanbin/
Nvp:" hừ đúng là đã là vịt thì dù có thay đổi như thế nào vẫn mãi chỉ là một con vịt thôi hahaha~~"/cười lớn /
Cả lớp ko ngừng trêu chọc cậu còn cậu thì chẳng quan tâm* thích làm gì làm tui kệ mấy người*
Ả Joona bên cạnh bọn hắn cũng tủm tỉm cười *ha cậu ta đúng là chẳng thể nào sang lên nổi mãi mãi chỉ là thằng hèn làm chò tiêu khiển cho người khác muốn cướp họ khỏi tôi cậu còn non lắm*
Cậu vui vẻ lấy sách vở ra cậu muốn tìm cho mình một lí tưởng riêng.
Ở thế giới trước cậu sống vì người khác thì ở đây cậu sẽ có vì bản thân mình mà cố gắng hoàn thiện hơn. Cậu của kiếp trước là một ca sĩ cậu yêu nó yêu tất cả fan của mình cậu yêu từng khoảng khắc đứng trên sân khấu đc gặp fan.
Giờ đây cậu cũng sẽ cố gắng học tập làm những điều mình chưa từng thử.
Cậu muốn một lần đc yêu cậu muốn mình luôn cười thật tươi dù nó có thể rất khó để làm, dẹp mớ bòng bong đó quá một bên cậu chăm chú vào việc học nhưng thật sự. Cậu nhớ cái cảm giác đứng trên sân khấu quá.
Mấy ngày trôi qua cậu dần nhạt nhòa không quá nhiều người để ý tới cậu nữa.
Nhưng bọn hắn thì không họ vẫn sai vặt cậu bắt cậu chứng kiến cảnh họ tình tứ bên nhau. Cậu cũng đến là nản với cái hoàn cảnh này. Cậu cũng vì để sóng yên biển lặng mà một mình chịu đựng tất cả. Cũng chẳng yên ổn nổi bảo lâu thì nhà trường lại thông báo
"Như mọi năm trường mình sẽ tổ chức hội thi văn nghệ cho các em trổ tài. Những năm trước các bạn hs đã hoàn thành tốt hoạt động này mong rằng năm nay các em sẽ mang tới những tiết mục hay và đặc sắc hơn. Nhà trường đề cao tinh thần sáng tạo các em ko bị gò bó bởi bất cứ chủ đề cố định nào. Các em hãy cố gắng hoàn thành tốt để mang về cho lớp những giải thưởng nhé. Đặc biệt trong năm nay đạt điểm cao thứ hạng tốt thì các em có thể đc trao thưởng là 3tr won một sồ tiền lớn cho những ai tham gia các tiết mục văn nghệ. Chúng ta sẽ thi vào đúng 1 tháng sau "
Nghe thầy hiệu trưởng thông báo ai cũng hò hét mong đợi và rất ngạc nhiên khi thầy bỏ ra số tiền lớn đến thế chỉ để dành cho tiết mục văn nghệ hay nhất.
Cô Karry( cô chủ nhiệm) cũng hỏi lớp
" Lớp mình năm nay ai sẽ đảm nhận vụ này đây thầy Lee( hiệu trưởng) năm nay chơi lớn vậy lớp ta cố giành giải nhà"All- ai cx đc:" dạ thưa cô lớp mình năm nay Hanbin sẽ đảm nhận trách nhiệm này ạ"
Karry:" vậy sao thế thì em chọn người múa chọn bài rồi trang phục để tập nhá. Với lại em cũng tập cho các bạn nhá"
🌻:" ơ... Ơ d...dạ vâng em biết rồi ạ "* gì vậy trời sao lại là mình vậy ai biết cái chi mô*/cười khổ/
Bọn hắn đây là cố tình lám khó cậu đây hừ cậu cũng không chấp nhặt làm gì. Và thế là cậu lại bận rộn hơn thường ngày rồi.
Mọi năm người phụ trách mảng này là ả Joona nhưng năm nay họ sẽ đổi cho cậu với ý định làm cho cậu bị trách phạt.
Cả tuần sau đó dù đã lôi kéo nói muốn văng cơ hàm líu cả lưỡi vẫn chẳng có ai đi múa thôi thì đành chịu cậu từ đó cũng im ắng lạ thường.
Bọn hắn vừa định gọi cậu đi mua đồ thì đã thấy cậu mất tăm đi đâu rồi. Đôi khi tìm nguyên cái trường cũng chẳng thấy dáng đâu.
Còn tiếp