chap 20

266 25 2
                                    

  Phía bên bọn hắn vẫn còn đang ngơ ngác đã thế từ chiều tới giờ họ cũng chưa đc miếng ăn nào vào mồm.

🧀:" thôi mệt quá đủ thứ chuyện. Joona em nói em biết nấu ăn đk nhà anh ko có người em nấu nha anh đi nghỉ trước"

  Joona:" ơ ơ e...em "

  🐶:" em sao thế''

Joona:" dạ em đi nấu ngay đây ạ"

  All:" uk"

  Ả ta chỉ nói vậy thôi chứ biết nấu mẹ đâu.

Ả bắt đầu nấu chợt nhận ra cả nhà đã chẳng còn gì.

Tìm hoài tìm hoài cô ta đã thấy mấy gói mì trong tủ bếp với rau ở sân sau. Bắt tay vào nấu cô ả ẩu không thể tả.

Lấy nước thì nước văng tung tóe, cắt rau thì cắt miếng to tổ bố miếng nhỏ như mắt muỗi.

Rồi đến lúc cắt gói tương ả cũng làm dơ hết cả quần áo.

Bát đĩa cho vỡ tan tành ả chẳng thèm quan tâm một mình một thế giới. Ả làm cho căn bếp ko còn ra hình dáng gì nữa

Bọn họ ngửi thấy mùi khét đi xuống thấy ả cùng đống bừa bộn được gọi là mì trên bàn.

Rau thì cháy dính vào nồi, khói đen vẫn bốc lên nghi ngút.

  🦉:" Joona em đã làm cái gì vậy"/ quát lớn/

  Joona:" em...em em xin lỗi em nấu mì rất tệ những món khác thì đc nhưng lại ko có nguyên liệu hức hức em xin lỗi"

🦊:" thôi ko sao em đừng khóc nữa"

(K tui kí hiệu là🐺 còn Nicho là 🐰nha)

🐰:" em nín đi bạn anh ko trách em"

🐺:" thôi cta ra ngoài ăn đi"

  🐬:" thôi t mệt lắm rồi t đặt đồ ăn rồi tí ăn luôn còn nghỉ mai lại đi học rồi"

  🐻:" uk vậy thôi nghỉ đi đợi cơm"

🐍( Joona):"  em...em xin lỗi vì em mà mọi người vẫn chưa đc ăn"

🧀:" thôi em lên phòng đi đó ko phải lỗi của em"/ xoa đầu ả/

Cậu vừa về đã trổ tài nấu cho anh ăn một bữa thịnh soạn.

  Jim:" chết rồi em có bỏ gì vô đò ăn ko"/ ôm cậu vào lòng/

🌻:" có á"

  Jim:" em bỏ bùa à hay sao anh mê em rồi"

  🌻:" vậy phải cần bùa anh mới yêu em sao"

  Jim :" ko phải nhưng em bỏ gì thế"/ lảng tránh/

🌻:" hừ anh ko phải đánh lạc hướng nhưng em bỏ thứ có thể khiến con người ta quên đi NYC"

Jim:" đó là gì?"/ Hoang mang/

  🌻:" mì chính ( bột ngọt) á :)))"

( Jim thì như này nha 🐯)

  Ăn xong cậu đi rửa bát trời lạnh quá rửa xong cậu chui ngay vô lòng Jim ngồi. Nằm ôm anh sờ nắn từng cơ bụng cậu than thở

  🌻:" sao cũng là con trai với nhau anh lại có múi zợ hong chịu đâu zũi "

  🐯:"ơ anh đã làm cái chi đâu anh sao biết đc. Anh có múi cũng chỉ cho em sờ thôi đừng dỗi anh nha"/ làm nũng/

Cậu nghe anh nói mà cười khúc khích

🌻:" haha anh dễ dụ ghê á em trêu có tí thui cũng tin"

🐯:" em...em đc lắm HANBIN "

🌻:" a...a e...m xin lỗi haha nhột...nhột quá chồng ơi"

🐯:" hả em vừa gọi gì "

🌻:" em gọi anh là chồng yêu ơi"/ vòng tay qua cổ anh hôn cái chụt vô môi anh"

Hừ nhóc này đúng là biết chiều lòng người khác.

10h anh cùng cậu đi ngủ hai người ngủ khác phòng nhau.

Ngoài trời mưa vẫn rơi âm ỉ. Tầm khoảng nửa đêm bỗng mưa rào sấm chớp nổ đùng đoàng.

Từ trong căn phòng tối có bóng dáng một cậu trai đang ngồi co ro bên góc giường. Miệng cậu run lên bần bật vì lạnh răng đập vào nhau liên hồi.

Cậu ta ko ai khác chính là Hanbin. Cậu đang khóc mồm cậu cứ lẩm bẩm

🌻:" con...con xin lỗi mẹ huhu con ko dám nữa, ko dám nữa, còn sẽ nghe lời ko hư đốn làm mẹ buồn. Huhu mẹ...mẹ ơi con ko muốn ở đây. Còn xin lỗi ko dám ko dám nữa mà oaaaaaaaa."

  Cậu cứ vậy mà khóc tiếng cậu cũng ngẩng ngửa tiếng mưa

  ĐOÀNG

  Tiếng sấm nổ bên tai cậu vụt chạy sang phòng anh. Cậu nhảy vào lòng anh ôm anh khóc thút thít từng cơn.

Anh cũng lờ mờ tỉnh dậy thấy cậu đang khóc thì vỗ về an ủi. Anh dùng bàn tay ấm áp của mình xoa lên tấm lưng trần của cậu. Cậu thì cứ khóc thút thít

🐯:" binie có chuyện gì vậy, sao bé cưng của anh lại khóc rồi, cho anh biết nha"

Cậu vẫn khóc anh thì hết lời dỗ dành. Cậu nín và quyết định kể nốt câu chuyện của mình giọng vẫn run run đôi mắt đã sưng ửng đỏ vì bị dụi

   Mai viết tiếp nha ❤️❤️

  Sunflower🌻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ