Kết thúc một buổi dài mệt mỏi cậu nằm vật ra bàn không còn miếng sức sống tưởng chừng như sắp tan rã thành nước rồi.
Mắt cậu nhắm nghiền chẳng thiết tha điều chi bọn hắn có tới rủ cậu đi chơi đi ăn hay cho tiền, mời ép thế nào cậu vẫn nhất quyết một mực muốn ngủ
- Đi đi chơi nè
- bin đi chơi đi
- bin ơi dậy đi chơi thoii
- bin ơi dậy anh cho đi ăn nè
- bin dậy anh bao đi ăn
- bin dậy anh cho cái thẻ
- binnnnnnnn bin ơi dậy binnnnnnnn bin ơi bin ơi
- thôi em không đi đâu ồn quá gọn ra đê
- bin ơi đi chơi xíu thôi
- binnnnnn ới binnnnnn
- đcm chúng mày cút cụ nó đi câm mỏ vào
- ơ binnnnnnnn
- NÍN
-🤐
Thế đành vậy thôi bọn hắn tự đi chơi với nhau cậu thì mê man trên bàn học.
Cuối cùng cũng hết một buổi sáng cậu mệt mỏi lết thân thể tàn tạ về nhà.
Ăn uống xong xuôi cậu ngồi vào lòng bọn hắn ăn vặt xem phim vui vẻ.
Đang tận hưởng khoảng khắc hiếm thấy đó bỗng cậu ho lên từng cơn rồi bàn tay cậu dùng để che miệng nhuốm một màu máu.
Bọn hắn hoảng sợ nhìn cậu, cậu thì ngất lịm đi. Ngay giữa đêm hôm khuya khoắt một đám người cật lực đạp xe đằng sau một cậu trai cao khoảng 2m còn có một người khác đang nhắm nghiền mắt.
Phóng thật nhanh đến trước cổng bệnh viện gần trường nhất bọn hắn chạy thật nhanh lại quầy lễ tân đặt phòng cho cậu.
Bác sĩ nhanh chóng được sắp xếp đến khám cho cậu bây giờ là nửa đêm nên cũng ít bệnh nhân.
Sau khi xem xét bác sĩ ra ngoài kết luận với bọn họ:
- bệnh nhân nhiễm một thứ thuốc lạ, rất xin lỗi chúng tôi không có cách cứu chữa đây là loại lạ chúng tôi chưa từng tiếp xúc. Hơn thế nữa cũng chưa ghi nhận bất cứ loại thuốc bào như vậy. Xin lỗi gia đình bệnh nhân có thể chỉ sống thêm 5 năm nữa nếu chữa trị không thì khó qua nổi một năm.
Bọn hắn lặng người, từng lời của bác sĩ như những mũi tên ghim thẳng vào người bọn hắn. Họ nhớ rồi cái ngày đó cái ngày chúng hành hạ cậu tiêm cho cậu thứ thuốc còn chưa được thử nghiệm thành công. Bọn hắn cứ nghĩ rằng nó sẽ không có tác dụng phụ gì ngoài sự đau đớn nhất thời để dày vò cậu, nhưng hiện tại nó đã khiến cậu không còn thời gian bên cạnh bọn hắn nữa.
Từng người rơi nước mắt, mắt họ đục ngàu tự trách bản thân mình ngu ngốc, tàn nhẫn. Jim từ từ tiến vào phòng bệnh nhìn người thiếu niên đang trong cơm mê man. Anh ngắm nhìn cậu thật kĩ sợ sau này không còn thời gian nhìn cậu nữa.
Vuốt nhẹ lên da mặt xanh xao nhợt nhạt của cậu anh không nhịn được mà chạnh lòng, mắt đã sớm xuất hiện một tầng sương mỏng.