🌻:"Gì mà ngạc nhiên zữ zậy"🐺:" nè em bị đa nhân cách đó là đa nhân cách đó em không lo gì hả"
🌻:" lo gì?"
🦊:" thì là lo bản thân mất kiểm soát xong làm này làm kia"
🌻:" ủa bà làm này làm kia là sao ba "
🐯:" sao em bị mà không nói anh"
🌻:"nói là gì trời cha nội này"
🐯:" thứ anh chữa cho anh giỏi nhất là vấn đề về tâm lí á"
🌻:" thế em nói xong thì anh lm j "
🐯:" anh an ủi nè chơi với em nè rồi..."
🌻:" thôi chẳng giải quyết được gì đâu"
🧀:" sao lại không anh thấy hay mà"
🌻:" em bị vậy điều cơ bản nhất là tìm ra căn nguyên của vấn đề rồi giải quyết chứ không phải một hai lời an ủi đi chơi là ôn ngay được đâu. Mà mn cũng chẳng phải lo chi cho nhiều em có bao nhiêu cái nhân cách em vẫn điều khiển được nó đấy thôi nên cho qua chuyện này đi."
All:" nhưng..."
🌻:" địt câm mẹ mồm đi lắm mồm vãi l^òn bực cả mình chơi chơi cái đầu buồi đã bảo là đéo chữa được rồi nói mãi nghỉ mẹ đi"
Tất cả mấy thằng còn lại đều xịt keo cứng ngắt, u là trời bin đúng kiểu:
Còn mấy ông kia thì:
Cậu một mạch bỏ ra ngoài mặc kệ bọn hắn ngồi hoang mang trong phòng.
🐯:" giờ làm sao giờ"
🐬:" ai biết cha thôi để ẻm một mình đê"
🐺:" ừ chứ giờ đi theo cho bị ăn đập hay gì chời ngủ gì"
Bọn hắn ngồi ở nhà dọn dẹp đợi cậu nguôi giận trở về. Cứ lẳng lặng chả ai nói với nhau câu nào, cả ko gian cứ tĩnh lặng vậy thôi cảm giác hơi trống vắng, hiu quạnh.
Bên phía cậu
Cậu đang bực dọc đi trên đường bỗng bắt gặp một chú mèo nhỏ. Cậu vốn đã thích mèo giờ đi trên đường gặp một cục tròn tròn đang cuộn mình run rẩy trong tuyết lạnh cơn giận trong lòng nguôi ngoai đi phần nào.
Cậu ôm chú mèo nhỏ lên nhẹ nhàng vuốt ve mặc kể người chú mèo dính đầy bùn đất cậu ôm nó vào lòng dùng thân nhiệt sưởi ấm cho cục meo meo dễ thương.
Cậu lượn lờ vào cửa hàng tiện lợi mua ít thuốc giải rượu tại nãy uống hơi nhiều có chút choáng váng, tiện thể cậu mua ít đồ ăn cho mèo.
Cậu ngồi bên cạnh đường quan sát con mèo nhỏ đang ăn uống như bị bỏ đói lâu ngày bỗng phát hiện có vết máu trên người chú mèo.
Sau khi nó ăn xong cậu bế nó lên xem xét người nó cẩn thận. Ẩn dưới lớp lông dày Hanbin phát hiện những vết thương vẫn đang rỉ máu. Chắc có lẽ đây là nó bị những con mèo khác trong mấy cái hẻm tối bắt nạt chăng. Cậu vuốt ve thân mình nó ánh mắt nhìn nó đầy vẻ suy tư. Nó thật giống cậu của ngày trước bị dồn đến bờ vực của sự sống chết nhưng vẫn phải mỉm cười nhìn cuộc đời. Nhưng nó được câu cứu rỗi còn cậu thì sao kết thúc một đời người vẫn bị sỉ nhục, bạo hành.
Cậu nhẹ nhàng thở dài rồi xoa nhẹ đầu nó nói
" Haizz mày khổ thật đấy như tao vậy mai này sống với tao sẽ không khổ nữa"
Nói rồi cậu nhìn thấy nó vẫn vô tư ngây thơ dụi dụi đầu vào tay cậu có vẻ tâm tình rất vui.
Sờ vào bộ lông ươn ướt do dính tuyết cậu có hơi khó chịu nhưng thấy bộ dạng đáng yêu của chú mèo không nhịn được bật cười.
Nó cũng như thể hiểu được cậu đang cười mình mà tỏ vẻ giận dỗi quay đi.
Thấy cảnh này cậu càng cười lớn hơn dường như lửa giận trong lòng đã biến mất.
Cậu dở giọng dỗ dành:" xin lũi không cười mày nữa nha ngoan"
Cậu bế nó lên bế về nhà.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên bọn hắn vội vã tiến tới chỗ cậu. Nhìn cái cục tròn tròn đang cuộn mình trong lòng câu lông mày đứa nào đứa nấy níu chặt tay nhau.
🐻:" em lấy đâu ra cái con này vậy"
🌻:" đường"
🐶:" em đi đâu về muộn vậy ngoài đường lạnh lắm anh lo đấy"
🌻:"mượn"
🐶:" huhu em ko thương anh nữa gòi(´;︵;')"
🌻:" gọn ra đi khóc cài cùi trỏ t nè. Jim lấy t cái hộp sơ cứu cái"
All:" em bị thương hả"
🌻:" ko"
🐯:" đây nhỏ kia bị đau à"
🌻:" ừ! Ngồi nghiên cứu cách băng bó đi nhá t đi tắm cho nó cái"
Bọn hắn ậm ừ rồi làm theo. Lên phòng cậu nhẹ nhàng lau người cho nó bằng nước ấm tránh nước làm vêt thương thêm nặng.
Ngày hôm đó cả chục thằng con trai nhí nhố vây quanh chú mèo nhỏ tìm cách trị thương mà quên mất rằng trên thế giới có tồn tại bệnh viện thú y:))
Hết rồi á mấy bà bye bye❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️