Chap 11

77 5 0
                                    

Trên đời có rất nhiều sự trùng hợp nhưng trùng hợp theo cái cách này thì đúng là Hyunsuk không mong chút nào.

Chả là hôm qua đi cùng ông Choi về nhà hơi muộn nên sáng nay anh được chủ tịch ưu ái căn dặn tài xế riêng của mình trở con trai đi học.

Chẳng biết có phải ông trời thấy lạ hay không mà được hôm đi xe của chủ tịch thì lại lỡ đụng phải em trai ruột của crush.

Chiếc xe ô tô đang đi thì đột ngột phanh gấp, Hyunsuk còn đang gật gà ngủ vì chưa đủ giấc thì giật mình, vội vàng hỏi:

-" Bác Oh, phía trước có chuyện gì vậy".

-" Hình như xe của chúng ta đụng chúng người rồi, để tôi xuống xem sao".

Người đàn ông trung niên có vẻ rất bình tĩnh, điềm đạm mở cửa bước xuống xe xem xét tình hình. Hyunsuk kịp tiêu hóa xong mấy lời vừa nghe được thì xanh mặt, vội vàng chạy xuống theo sau tài xế Oh.

Trước mắt là cảnh tượng Park Jeongwo đang nằm sõng soài trước mũi xe, tài xế Oh vội đỡ cậu ngồi dậy, Hyunsuk cũng xúm lại xem xét tình hình nạn nhân.

Anh cảm thấy người này thực sự quen mắt, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng tình cảnh lúc đó cũng chẳng có thời gian cho Hyunsuk suy nghĩ, anh  cùng tài xế Oh dìu JeongWoo vào xe rồi đưa cậu đến bệnh viện. Trên đường đi anh mới kịp hỏi han tình hình của cậu nhóc:

-" Cậu đang tính đi đâu vậy, có vội lắm không tại vì chắc là khám sẽ hơi lâu đó".

-" Cũng không vội lắm, bất quá thì em xin nghỉ tiết một thôi".

-" Cậu đang học đại học sao?".

-" Dạ không phải, em là học sinh cấp ba, năm sau mới có cơ hội được làm sinh viên đại học ".

-" Vậy thì nhỏ hơn anh tận sáu tuổi lận đó. À phải rồi, nhóc mau gọi điện thoại báo cho gia đình đi, những thứ gì liên quan đến sức khỏe bản thân thì không nên giấu diếm. Chuyện này là lỗi ở phía anh, nếu như có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nhóc, vậy nên nhóc không cần quá lo đâu ".

-" Nhưng mà chân em chỉ hơi đau thôi, với lại một phần lỗi cũng tại em, không thể gọi cho bố được, nếu bố mà biết thì sẽ lo lắm ".

Hyunsuk nghe xong thì trầm ngâm một lúc, đoạn  nói:

-" Vậy nhóc không thể gọi cho ai được nữa sao, anh chị em chẳng hạn?".

-" Anh trai em giờ này chắc cũng đang ở trên lớp rồi, có thể không gọi được không??".

Thằng bé dương đôi mắt ầng ậng nước nhìn Hyunsuk, anh cũng hiểu được nỗi lòng của nhóc đó nhưng nếu gật đầu đồng ý thì lại giống như là anh gây ra chuyện xấu rồi muốn giấu nhẹm đi không cho người khác biết, cuối cùng vẫn là không thể đồng ý, chuyện nên làm thì vẫn phải làm.

-" Hay là nhóc cứ báo cho anh trai nhóc một tiếng đi, học xong rồi đến cũng được mà, anh ở lại với nhóc vậy nên sẽ không sao đâu".

Cùng lúc đó, tài xế Oh quay lại nói với Hyunsuk ở đằng sau:

-" Hyunsuk à đến rồi".

HoonSuk。Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ