Chap 22

114 1 2
                                    

Sau hơn một tuần điều trị, sức khỏe của Choi Hyunsuk cũng đã tiến triển hơn, dù không đáng là bao nhưng cũng đủ để anh không còn cảm thấy bản thân mình là gánh nặng cho người khác. Anh tham gia điều trị sức khỏe, cũng điều trị cả về tâm lý, điều đó làm Hyunsuk nghĩ thông suốt hơn, thấy nhẹ nhõm hơn và cũng khiến anh chấp nhận rằng mình vừa mới được kéo từ chỗ thần chết trở về.

Thời tiết thành phố dạo này hay mát mẻ, Hyunsuk ngồi lâu trong phòng bệnh cũng thấy ngột ngạt liền nói với mẹ rằng mình muốn ra ngoài hóng mát. Khuôn viên bệnh viện xung quanh trồng nhiều cây xanh, anh cùng mẹ Choi đi dạo vài vòng cho khuây khỏa, bác sĩ nói chân vẫn còn yếu, không nên vận động nặng nhưng đi bộ nhẹ nhàng thì vẫn được. Đi được một lúc, hai người ngồi lại một chiếc ghế đá được đặt dưới một tán cây già, trời chỉ mới vừa tối nên bác sĩ và bệnh nhân cũng ra vào nườm nượp, vậy mà trong một khoảnh khắc, lòng Hyunsuk lại cảm thấy trống rỗng đến đáng sợ. Bà Choi thấy anh im lặng liền lo lắng hỏi:

-" Hyunsuk sao thế, con mệt à?".

Anh bị câu hỏi của bà làm cho giật mình, thỉnh thoảng vẫn là chìm vào suy nghĩ một chút, anh lắc đầu:

-" Con không sao đâu, chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi ạ".

Sau đó bầu không khí lại chìm vào im lặng, lượng người ra vào cũng thưa dần đi, bỗng từ đâu có tiếng nhạc vang lên, là tiếng của một cây guitar. Hyunsuk đưa mắt nhìn, cách đó không xa có chàng trai trẻ tuổi đang gảy từng phím đàn, vừa đàn vừa hát cho bạn gái của mình nghe. Cô gái đó mặc đồ bệnh nhân, trên đầu đội một chiếc mũ len mỏng. Hát xong, cậu trai đó liền lôi trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, quỳ gối xuống trước cô gái, môi mấp máy gì đó chẳng cần nghe cũng đủ để hiểu nội dung là "Em có đồng ý lấy anh không?", cô gái cũng không chút do dự gật đầu đồng ý, đưa bàn tay trái của mình ra để chàng trai đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn xinh đẹp.

Choi Hyunsuk nhìn mà cảm động không thôi, mẹ anh từ nãy đến giờ cũng đã chứng kiến hết cảnh lãng mạn vừa rồi, bà nói:

-"  Cầu hôn ở bệnh viện, ý tưởng không tồi Hyunsuk nhỉ".

-" Đúng là lạ thật, nhưng nếu là con thì con sẽ không cầu hôn người bạn đời của mình ở đây đâu".

-" Tại sao thế?". Bà hỏi.

-" Mẹ xem, nơi này chỉ toàn là bệnh tật, con không muốn bắt đầu một cuộc hôn nhân ở nơi mà mạng sống con người có thể ra đi bất cứ lúc nào ".

-" Hyunsuk à con chỉ đúng một phần thôi. Ở đây nhiều bệnh tật, nhưng đây cũng là nơi đưa một người từ cửa môn quan trở về hiện tại, cũng là nơi mà các em bé được sinh ra, nghe chẳng phải rất kì diệu sao, nơi mà sự sống và cái chết nối tiếp nhau? Với lại, cô gái mà cậu bạn đó vừa cầu hôn cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi.  Khi mà con người ta không còn nhiều thời gian để sống nữa, thì họ chỉ mong được hạnh phúc suốt phần đời ngắn ngủi còn lại thôi con à. Đến lúc đó, cầu hôn ở đâu cũng không còn quan trọng nữa ".

Hyunsuk nghe xong chỉ im lặng không nói, thì ra đằng sau nụ cười hạnh phúc của hai người họ lại chính là sự thống khổ không thể tả. Tự dưng Hyunsuk cảm thấy mình vẫn còn may chán, ít ra thì anh và Jihoon đều ổn, chỉ cần cả cả hai đều còn tồn tại trên thế gian này là được, đời này có lẽ không đến được với nhau rồi.

HoonSuk。Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ