Chap 7

106 7 0
                                    

Reng~ reng~ reng....

Trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng mặt trời, Hyunsuk từ từ hé mắt, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi thật làm người khác khó chịu, toan với tay sang chiếc tủ đầu giường quen thuộc thì lúc này Hyunsuk mới giật mình nhận ra đây không phải là phòng ngủ của mình.

Anh vội bật dậy, khựng lại vài giây vì cái đầu đau như búa bổ, Hyunsuk nhìn một loạt qua căn phòng nhỏ này cảm thấy vô cùng lạ lẫm " rốt cuộc là mình đang ở cái chỗ quái quỷ gì vậy, không phải là bị kẻ xấu bắt cóc tống tiền chứ?", nghĩ đến đây tự dưng Hyunsuk thấy lạnh sống lưng, thầm tự an ủi mình rằng không có chuyện đó đâu, bắt cóc gì mà lại có thể để cả gấu bông trong phòng cơ chứ hehe, nhưng " nhỡ đâu là để dỗ mấy đứa con nít bị bắt vào đây, không để người bên ngoài phát hiện thì sao", Hyunsuk khóc thầm, anh còn trẻ còn khỏe ở nhà còn cha mẹ già chờ anh phụng dưỡng, không thể bỏ mạng ở đây được huhu.

"Cạch" một tiếng, là tiếng mở cửa.

Hyunsuk đề phòng nhìn ra phía phát ra tiếng động, thủ sẵn tư thế chuẩn bị trùm bao bố chỉ chờ kẻ xấu mở cửa lộ mặt một cái là anh sẽ bay đến chùm chăn hắn rồi bản thân sẽ chạy ra ngoài nhờ người cứu giúp, quả là một kế hoạch tuyệt vời không một lỗ hổng.

Nghĩ là làm, cửa vừa được mở còn chưa kịp nhìn thấy mặt mũi người đó ra sao, có phải kẻ xấu thật hay không thì Hyunsuk đã nhảy từ trên giường xuống, nhanh chóng chùm chăn người nọ kín mít, mọi thứ đều đi đúng hướng nhưng chỉ khác một chỗ là anh không chạy đi luôn như dự tính ban đầu mà lại vật kẻ đó xuống sàn nhà rồi ngồi đè lên, không cho người dưới thân có cơ hội phản kháng.

-" Mày gan lắm con ạ, còn dám bắt cóc cả tao. Mày nghĩ tao là trẻ con hay gì mà lấy gấu bông ra dụ, tao đẹp chứ tao không có ngu. Khôn hồn thì thả tao ra, tao sẽ niệm tình mà không đấm mày".

Thấy người bên dưới im lặng không nói gì, Hyunsuk còn nghĩ rằng tên này đúng là lì như trâu, đang định bụp cho mấy cái thì phía ngoài cửa lại có tiếng động, " chết rồi, có khi nào là đồng bọn".

Hyunsuk hốt hoảng quay ra, người vừa xuất hiện là một ông chú tóc vẫn còn đen chưa bạc lắm, người đeo tạp dề, trên tay còn cầm một cái muôi đang đứng tròn mắt nhìn mình, anh nhìn kiểu gì cũng thấy người này thật quen mắt chắc chắn là đã từng gặp ở đâu rồi, " đeo tạp dề tay cầm muôi.... còn khuôn mặt này nữa...... Là ông chủ ở cửa hàng cơm,.... BỐ CỦA PARK JIHOON !.

Vậy người dưới thân mình là......!".

Hyunsuk vội vàng đứng dậy, cởi bỏ lớp chăn trên người cậu xuống, còn nhanh nhẹn đỡ Jihoon đứng dậy, sau đó lại quay sang cười với bố cậu, nói:

-" Dạ chào buổi sáng bác, cháu với em Jihoon chỉ là đang đùa giỡn với nhau thôi, thật sự là không có gì đâu ạ haha mong bác đừng hiểu lầm haha".

Từ đầu đến giờ chỉ có mình Hyunsuk tự biên tự diễn tự suy nghĩ tự hành động, còn hai người còn lại từ đầu đến cuối vẻ mặt hoang mang không đổi, nhất là Jihoon, sáng nay lúc cậu tỉnh thì Hyunsuk vẫn còn đang ngủ nên cũng không gọi người dậy, ra phụ bố làm đồ ăn sáng xong nghĩ bụng bây giờ chắc là gọi anh dậy được rồi, vừa mở cửa vào thì thấy cái chăn từ đâu bay tới, chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì cậu lại phải tiếp nhận cú sốc bị vật xuống sàn nhà, người ta ngồi lên người cậu rồi còn nói cái gì mà bắt cóc.. gấu bông rồi đánh đấm gì nữa, cậu lúc ấy thực sự không biết Hyunsuk là bị cái gì, tác dụng phụ của rượu chăng?.

HoonSuk。Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ