Chap 24

73 1 4
                                    


-" Anh có sao không?".

Park Jihoon hỏi anh, cậu định tiến lại gần hơn nữa nhưng chợt thấy Hyunsuk bối rối lùi lại vài bước nên đành thôi.

-" Không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi".

Ừm.....

Sự im lặng đến nghẹt thở lại bao chùm cả không gian, không ai trong hai người họ đủ tự tin để nói thêm một hai câu hỏi thăm dù là xã giao đi chăng nữa. Cuối cùng, người lên tiếng trước là Hyunsuk, anh nói:

-" Chúc mừng em nhé,...ừm...anh... ra ngoài trước đây".

Dứt lời, Choi Hyunsuk liền đi thẳng ra cửa mà không có một cái ngoảnh đầu, còn Jihoon thì chẳng kịp nói gì với anh.

Hai người yêu nhau nhưng lại cứ thế mà lướt qua cuộc đời của nhau, người này cứ mãi trốn tránh và người kia thì cứ mãi hèn nhát, có trời mới biết được rồi số phận của họ sẽ đi về đâu, liệu kết màn sẽ là bên nhau trọn đời hay sẽ lại lạc nhau suốt kiếp....

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Hyunsuk không nán lại đây thêm nữa, mặc kệ tên Lee Sungho đó có đang gọi cho anh muốn cháy máy, Hyunsuk chỉ lạnh nhạt gửi cho hắn một tin nhắn rằng mình về trước.

Hyunsuk không về nhà, anh đến tiệm bánh của mình. Phía trong của căn tiệm có một chiếc phòng nhỏ vừa đủ, thỉnh thoảng anh vẫn hay ngủ lại đây, vào những lúc tâm tình không được thoải mái cho lắm.

Anh không biết Jihoon đã về nước từ khi nào, lúc ở trong nhà vệ sinh Hyunsuk thực sự đã có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng anh lại không thể. Sao anh có thể làm vậy khi chính mình là người đẩy cậu ra xa khỏi tình yêu này.

Choi Hyunsuk chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì quyết định của mình năm đó, đổi lấy sự thành công của Jihoon như hiện tại, anh hy sinh một chút thì có là gì đâu.

RẦM! RẦM! RẦM!...

Bỗng dưng bên ngoài có tiếng đập cửa, cũng đã muộn như vậy rồi không biết là ai đến tìm. Choi Hyunsuk có chút dè chừng, chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã vang lên một giọng nói, là Lee Sungho.

-" CHOI HYUNSUK! NÀY CHOI HYUNSUK!... MAU MỞ CỬA RA!".

-" Anh đến đây làm gì?".

-" Đến để đưa em về nhà, mau mở cửa ".

Thấy bên trong không có động tĩnh gì, hắn ta lại tiếp tục đập cửa, chỉ sợ để cho hắn đập thêm một hồi nữa thì cái cửa này của Hyunsuk cũng rụng ra mất.

Choi Hyunsuk cuối cùng cũng phải ra mở cửa, thiết nghĩ tên này kiếp trước là trâu hay sao mà bây giờ hắn ta lại lì như vậy.

Vừa thấy anh mở cửa hắn ta đã vội lao vào lôi anh ra khỏi tiệm, từ sau khi làm phẫu thuật sau tai nạn thì sức khỏe của Hyunsuk không còn được như xưa nữa, đối với sức lực của anh bây giờ thì mọi sự chống trả đều quy đổi về con số không, Hyunsuk cảm thấy tên này đúng là điên thật rồi.

Hắn ta ép anh vào trong xe rồi lái xe đưa Hyunsuk về nhà.

Cửa chính của ngôi nhà vừa bật mở, hắn liền đẩy mạnh anh vào tường, dùng đôi bàn tay thô bạo ghim chặt lấy bờ vai của anh. Choi Hyunsuk đau điếng nhăn mày, thở hắt ra một tiếng.

HoonSuk。Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ