Chap 16

72 6 0
                                    

Giữa công viên tấp nập người, bỗng có một đứa bé bị lạc mất bố mẹ, nó vừa khóc nức nở vừa chạy loạn đi tìm người thân.

Người lớn vẫn thường dạy rằng nếu chẳng may bị lạc mất bố mẹ thì nên đứng im tại chỗ và ngoan ngoãn đợi bố mẹ đến tìm, không nên đi theo cũng không nên nhận đồ của người lạ để tránh rơi vào tay kẻ xấu. Nhưng đứa trẻ này đã làm hết ba điều kể trên, trong lúc hoảng loạn ấy thì người được cho là người lạ đó trong mắt nó lại giống như là Iron man, giỗ giành và bảo vệ nó, cho nó một cảm giác thật an toàn như đang ở nhà của mình.

-" Anh đừng khóc nữa ạ. Một chút nữa bố mẹ sẽ đến đón anh thôi"

-" Em... hức... hức ... nói có thật không? Lỡ như bố mẹ không đến thì sao, anh sợ lắm huhuhuhuhu".  Xong, nó lại càng khóc to hơn.

-" Bố mẹ anh nhất định sẽ đến mà, cô giáo bảo khi bị lạc thì chỉ cần đứng yên, bố mẹ có một sợi dây kết nối với chúng ta nên sẽ tìm thấy thôi. Anh đừng sợ nhé, em đứng đây với anh".

Nói xong, cậu nhóc nhỏ hơn nắm chặt lấy tay người lớn hơn cho anh đỡ sợ, vừa như dỗ dành lại vừa như tiếp thêm sức mạnh, khiến nó không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Đứa nhóc nhỏ hơn lại quay ra hỏi:

-" Anh tên là gì ạ?"

-" Anh là Choi Hyunsuk, ở nhà mẹ hay gọi anh là Sukie, còn em ?".

-" Em là Park Jihoon, ở nhà bố cũng hay gọi em là Hoonie, năm nay tròn năm tuổi ạ".

-" Vậy là anh lớn hơn em hai tuổi lận đó, thế mà lại để lạc mất bố mẹ, còn khóc huhu nữa".

-" Không sao đâu mà. À phải rồi...".

Nó buông tay người lớn hơn ra, lấy từ trong túi một chiếc vòng nhỏ có gắn một nửa hình trái tim chìa ra trước mặt Hyunsuk.

-" Đây là gì thế Hoonie". Hyunsuk tròn mắt hỏi.

-" Là dây chuyền của mẹ em đó ạ. Mẹ nói nó sẽ là thần hộ mệnh của em, sẽ đem lại may mắn cho em khi mẹ không ở đây. Em cho anh một cái để đem lại may mắn đó, em cũng có một chiếc nè ".

Nói xong nó liền giơ cánh tay của mình lên, trên cổ tay nhỏ cũng có một chiếc vòng y hệt chiếc mà nó đưa cho Hyunsuk. Nó đeo vòng cho người lớn tuổi hơn, vừa đeo còn vừa thì thầm gì đó với chiếc vòng giống như là nó đang nói với mẹ mình rằng hãy đem lại may mắn cho cả anh Hyunsuk nữa nhé.

-" Woa đẹp quá Jihoon à, cảm ơn em, anh nhất định sẽ giữ thật cẩn thận...".

-" HYUNSUK À"

Nó chưa kịp dứt lời liền nghe thấy có tiếng gọi tên mình. Giọng nói này..... là mẹ đây mà...

-" Mẹ ơi.... Bố ơi... huhuhuhuhu".

Ông bà Choi nhìn thấy con trai mình vẫn còn an toàn liền trút bỏ được tảng đá trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm.

Hyunsuk cũng chạy ù vào lòng mẹ mà nhõng nhẽo, chợt nhớ ra gì đó Hyunsuk chỉ tay về phía Jihoon.

-" Mẹ ơi, là em ấy đã bảo vệ Sukie đó ạ".

Bà Choi nhìn về phía cậu nhóc năm tuổi, dắt Hyunsuk tiến về phía Jihoon. Bà xoa đầu Jihoon,  dịu dàng nói:

HoonSuk。Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ