Chap 14

94 7 2
                                    

Trời cuối tháng mười một lạnh cắt da cắt thịt nhưng vẫn chưa có tuyết đầu mùa. Ở cái mùa mà chẳng ai muốn ra khỏi nhà như thế này thì có lẽ ngày tuyết đầu mùa rơi là thứ duy nhất được được mong chờ. Cái ngày mà mọi người quan niệm rằng khi nó xuất hiện thì cũng là lúc ta mở lòng tha thứ cho đối phương và bỏ qua những điều phiền muộn, bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Và có lẽ, khi ta thổ lộ tình cảm với người mình thích vào ngày tuyết đầu mùa rơi, thì khả năng là ta sẽ có được một cái gật đầu từ đằng ấy.

-" Hyunsuk à, anh dọn xong bàn số hai chưa?".

-" Xong rồi đây, đợi anh một chút".

Nói xong Hyunsuk bưng khay chén bát chạy ù vào trong bếp, xong lại ái ngại nhìn ra phía ngoài.

-" Jihoon à, đã muộn như vậy rồi mà mấy người ngoài kia vẫn chưa chịu về, liệu có sao không?".

Mấy người đó ngày thường rảnh rỗi không có gì làm liền tụ tập chè chén với nhau,  thỉnh thoảng cũng sẽ vào tiệm quậy phá nhưng khi ấy thì bọn họ vẫn phải nể mặt ông Park, hôm nay lại chỉ có Jihoon và Hyunsuk trông tiệm nên bọn người đó được nước làm tới, nhất định không chịu rời khỏi.

-" Đã khuya vậy rồi, hay là anh về trước đi, chỗ còn lại để em dọn nốt cho".

-" Không được, lỡ đâu bọn họ làm khó dễ em thì sao, anh ở lại cùng em".

Jihoon nghe xong cũng chỉ biết thở dài bất lực, nói:

-" Em nói không được anh ".

Cả hai dọn dẹp xong hết cũng đã là chuyện của một tiếng sau đó, chỉ có đám người kia là vẫn chưa dọn đi được, nhìn thì thấy không có dấu hiệu gì là sẽ đi cả.

-" Bọn họ cứ như vậy thì tới sáng, để em ra đó ".

-" Em ở trong này cất nốt số quả kia vào tủ lạnh đi, để anh ra cho"

Nói rồi Hyunsuk bước ra chẳng đợi sự đồng ý từ Park Jihoon, căn bản là anh sợ cậu bị bọn chúng làm khó làm dễ, anh chỉ làm ở đây ít ngày còn Jihoon thì phải hằng ngày gắn bó với cửa tiệm, sợ rằng bây giờ cậu bước ra đó thì sau này sẽ bị mấy người đó cản trở công việc ở đây, "nếu như hôm nay có làm bọn họ khó chịu thì cũng là anh chứ không phải cậu, bọn chúng sau này cũng không làm gì được", Hyunsuk nghĩ thế.

-" Thật xin lỗi mọi người nhưng mà tiệm chúng cháu đến giờ đóng cửa rồi ạ, phiền mọi người ngày mai ghé tiếp ".

Cả đám đang nhậu nhẹt say xưa tự dưng có người chui từ đâu ra cản trở tất nhiên là thấy khó chịu, một tên bặm trợn trong đó chừng mắt quát thẳng vào mặt Hyunsuk.

-" Đóng gì mà đóng, tao còn ngồi đây mà mày dám đuổi hả? Có tin tao đập nát cái quán này không, có cái cửa tiệm bé bằng cái lỗ mũi mà cứ tưởng là nhà hàng năm sao. Mày khôn hồn thì nghe lời tao, lát nữa tao thấy thoải mái sẽ cho mày thêm tiền bo, hahaahahahahah".

Tên đó nói xong thì cả đám người kia liền phá lên cười. Park Jihoon ở bên trong không nhịn được nữa liền chạy ra đứng chắn trước mặt anh.

HoonSuk。Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ