Nguyễn Duy ghét những ngày mưa.
Nó nhàm chán, tẻ nhạt, và gã ghét bị ướt. Thử nghĩ xem một ngày được nghỉ để có thể dạo chơi khắp nơi, bỗng dưng hôm ấy trời lại đổ mưa thì còn gì khó chịu hơn không. Đấy là chưa kể đến việc gã còn phải đối mặt với hàng đống thứ chẳng mấy dễ chịu vào những ngày đó, như là việc để quên ô và phải dầm mưa về nhà, hay đang ngồi thư giãn ở trong phòng thì phải hộc tốc chạy ra ngoài thu hết đống đồ đang phơi dở vì trời mưa chẳng hạn, và còn ti tỉ những thứ khác nữa. Ấy vậy mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào, gã lại gặp được người thương của mình vào một ngày mưa tầm tã.
Nguyễn Duy nhớ rõ hôm ấy gã đang ở cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ, trong lúc đứng chờ nhân viên thanh toán thì trời bỗng mưa to, mà xui cho gã lại không cầm ô theo. Nguyễn Duy chán nản, định bụng sẽ đứng chờ ở cửa hàng cho đến khi tạnh. Nhưng mưa càng ngày càng to, không hề có dấu hiệu dừng lại, nếu gã cứ đứng đợi mãi thì e rằng đến đêm cũng chưa chắc đã về được mất. Dù sao nhà gã cũng gần đây, thôi thì đành liều vậy. Nghĩ là làm, Nguyễn Duy ôm đống đồ rồi chạy như bay khỏi cửa hàng tiện lợi.
Mưa to khiến cho tầm nhìn bị hạn chế đi nhiều, thế là oan gia ngõ hẹp thế nào gã lại đụng trúng một người.
"A-cho tôi xin lỗi!"
Người đó ngã ra mặt đất, Nguyễn Duy luống cuống cúi xuống nhặt chiếc kính bị rơi rồi đưa cho người kia. Cậu trai này có mái tóc xoăn, dáng người thoạt nhìn thì có vẻ thấp hơn cả gã, từ trên đầu trở xuống đều ướt sũng nên gã đoán là cậu cũng dầm mưa như mình.
Gã đưa tay trước mặt chàng trai kia rồi kéo cậu đứng dậy, lương tâm không cho phép gã để mặc người này phải tiếp tục hứng mưa nên đành đề nghị.
"Xin lỗi cậu, nhà tôi khá gần đây, nếu cậu không phiền thì có thể qua chỗ tôi trú tạm được chứ?"
"Nếu được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh."
Về đến nhà, Nguyễn Duy chỉ cho chàng trai kia nhà tắm để tắm trước, còn mình thì lau sơ người rồi đi vào phòng tìm đồ cho cậu. Gã lục lọi một lúc, cuối cùng mới tìm ra được một bộ quần áo với kích cỡ mà gã cho là nhỏ nhất và phù hợp với người kia.
Sau khi đưa đồ cho cậu, Nguyễn Duy trở lại phòng khách rồi nằm trên sofa lướt mạng xã hội giết thời gian. Gã nằm được một lúc thì cánh cửa phóng tắm bỗng bật mở, người nọ bước ra với chiếc áo sweater cùng chiếc quần bó gấu, mặc dù bộ đồ gã chọn cho cậu là cỡ nhỏ nhất rồi, nhưng có vẻ nó chỉ nhỏ so với gã thôi. Chiếc áo trễ xuống làm lộ xương quai xanh của cậu, còn gương mặt thì khỏi phải nói, dù cho ban nãy chỉ nhìn thoáng thôi mà gã đã cảm giác chàng trai này rất đẹp rồi, ai ngờ đến khi nhìn rõ thì một từ "đẹp" rốt cuộc chẳng thể miêu tả hết gương mặt tựa thiên sứ kia được.
Nguyễn Duy bất giác cảm thấy người mình nóng ran, chỉ phút chốc gương mặt gã đã đỏ bừng như trái gấc rồi.
"Cảm ơn anh đã cho tôi trú nhờ, không biết như này có phiền anh quá không?"
"Không phiền đâu, dù sao cũng do tôi va phải cậu trước mà, cậu cứ việc ở lại đến khi trời tạnh đi. Nhân tiện tôi là Nguyễn Duy, còn cậu?"
"Tôi là Nguyễn Bảo Hoàng, nhưng gọi là Bảo Hoàng thôi cũng được."
Từ ngày hôm ấy trở đi, gã và cậu dần dần tiếp xúc với nhau nhiều hơn, cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau, cùng trở thành bạn và giờ thì thành người yêu luôn. Tuy gã ghét mưa, nhưng gã cũng biết ơn cơn mưa ấy vì đã đưa cậu đến với mình, người con trai mà gã hết mực yêu thương.
"Duy?"
Nguyễn Duy giật mình nhìn xuống cậu trai đang nằm trên đùi mình. Bảo Hoàng thấy người yêu có vẻ lơ đễnh đi đâu đó nên gọi gã.
"Anh đang nghĩ gì đấy?"
Nguyễn Duy mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc xoăn của cậu
"Anh chỉ nhớ lại về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau thôi mà."
Cậu ngây ra một lúc rồi bật cười, gã gãi đầu khó hiểu, rốt cuộc mặt mình có gì buồn cười đến vậy à? Bảo Hoàng ngồi dậy khỏi đùi gã rồi nhướn người hôn nhẹ lên môi Nguyễn Duy. Đầu gã như muốn bốc khói, gã ôm chầm lấy cậu rồi cả hai cùng nhau cười đùa bên trong căn nhà nhỏ ấy.
Ngày đầu tiên hai người gặp nhau nghe thì có vẻ buồn cười nhỉ? Nhưng chẳng ai quan tâm đến nó cả, quan trọng là cho đến bây giờ cả hai đều hạnh phúc là được, thế là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「CKG | All cp」Những Dòng Nhớ Thương
Fanfiction"I love you from the bottom of my heart" Tên cũ: Muộn rồi mà sao còn