!!Wn: OOC!!
Tiến Lâm x Việt Hoàng hoặc Việt Hoàng x Tiến Lâm, tùy vào suy nghĩ của bạn.
_________________________________________
Đông.
Giờ đã là quá đêm. Cái khoảng thời gian mà đáng lẽ người ta phải quấn chăn yên giấc để nghỉ ngơi, vậy mà trên ban công của tòa nhà cao tầng, vẫn còn bóng dáng của ai đó. Một cơn gió lướt nhẹ qua, làm mái tóc dài của người khẽ tung bay.
"Sao mày vẫn chưa ngủ?"
Việt Hoàng đứng phía sau từ lúc nào không biết. Cậu nhẹ nhàng bước đến chùm lên người Tiến Lâm một chiếc áo khoác dày. Ngoài trời bây giờ lạnh lắm, lại còn đang đêm nên thời tiết cứ phải gọi là rét buốt thấu xương, vậy mà Lâm lại chỉ mặc độc một chiếc áo cổ lọ.
"Tao không ngủ được. Sao cả mày cũng ra đây?"
"Tại nhớ mày."
Tiến Lâm khẽ phì cười, đoạn anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen nhánh mềm mại của Việt Hoàng.
"Thằng nhóc này! Mày trở nên sến súa như vậy từ bao giờ thế?"
Hoàng cũng chẳng đáp lại, chỉ cười khúc khích. Hai người cứ như vậy mà đứng trên ban công ngắm nhìn thành phố tĩnh lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào, hoặc là họ không thích, hoặc chỉ đơn giản là cả Lâm và Hoàng đều muốn tận hưởng khoảng thời gian bình yên này.
Chợt Tiến Lâm lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá, nhẹ nhàng mở hộp rồi rút từ trong bao ra điếu thuốc. Ừm...hình như thiêu thiếu cái gì đó...
"Bật lửa phải không? Tao có mang này."
Việt Hoàng cầm chiếc bật lửa trên tay. "Tách" một cái, ngọn lửa cam đỏ bùng lên, thắp sáng khoảng không tăm tối vốn đang bị màn đêm nuốt chửng.
Phải đến khi có bật lửa, Việt Hoàng mới có thể nhìn rõ được gương mặt của đối phương.
"Tao tưởng mày đã nói rằng sẽ bỏ thuốc lá rồi mà, Darling?"
"Đây sẽ là lần cuối, Phan Hoàng à. Nhân tiện, mày có thể giữ chiếc bật lửa đó cho tao chứ?"
Như hiểu ý, Việt Hoàng ghé sát chiếc bật lửa vào điếu thuốc trên miệng Tiến Lâm. Một lúc, cái mùi quen thuộc của thuốc lá bắt đầu bốc lên, làn khói trắng mờ ảo cũng theo đó mà tỏa ra, hòa cùng hơi thở của cả hai.
"Lần nào mày cũng bảo với tao đây sẽ là lần cuối cùng mày hút cái khí nicotine kia vào phổi mày."
"Tao hứa, chỉ lần này thôi. Nhưng nếu tao vẫn tiếp tục hút thuốc, mày làm gì được tao chứ?"
Lâm hỏi, giọng điệu có chút châm chọc.
"Chẳng làm gì cả, tao chỉ lo cho sức khỏe của mày thôi."
"Mày mà cũng lo cho tao?"
"Sao không? Tao thương mày nhất mà."
"Dù cho tao không hề đáp lại, mày vẫn thương tao?"
Lâm chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước lời bộc bạch kia của đối phương. Vốn dĩ nó là thứ quen thuộc mà anh được nghe mỗi ngày rồi.
Nhưng nếu có thứ duy nhất mà anh không thể hiểu nổi, thì đó chính là sự lì lợm của Phan Việt Hoàng.
Việt Hoàng ấy mà, cậu ta dường như chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc bám theo anh, dù cho anh có phớt lờ, có tệ bạc với Hoàng đến mức nào thì cậu ta vẫn vậy. Anh thừa hiểu Việt Hoàng sẽ luôn tha thứ cho mọi điều anh làm với cậu.
Đúng là phiền phức, nhưng cũng thật ngu ngốc, ngu ngốc đến mức thảm hại.
"Thằng ngu, Lâm nó sẽ chẳng bao giờ cần đến mày đâu, hãy bỏ nó đi."
"Ừ. Tao biết mà Long."
Lời trách cứ từ người bạn thân nhất bất giác hiện lên trong tâm trí Việt Hoàng. Cậu thừa biết Tiến Lâm vốn dĩ không yêu thương mình từ rất lâu rồi, mà nếu có tình thương từ anh ấy, chắc chỉ có "thương hại" mà thôi.
Nhưng biết sao giờ, mấy ai khi yêu có thể suy nghĩ thấu đáo được chứ?
Chi bằng nếu đã nếm thử trái cấm từ vườn địa đàng rồi, vậy tại sao không thử cho trọn vẹn nhỉ?
"Lâm à, tao thích mày lắm."
"Ừm. Tao biết mà."
...
___________________________________________________
Nhớ otp nên đăng cho đủ kpi rồi sủi tiếp đây, đọc mà thấy như chuông xe đạp ấy huhu.
Ê nhưng mà nếu cái nì được 20 vote thì mình côm bách nha mn 🏃♂️
![](https://img.wattpad.com/cover/351129344-288-k287063.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
「CKG | All cp」Những Dòng Nhớ Thương
Fanfiction"I love you from the bottom of my heart" Tên cũ: Muộn rồi mà sao còn