Đứa bạn vừa mới đến ở nhờ chưa được bao lâu thì tự nhiên lăn đùng ra ốm, phiền thật...
____________________Phan Hoàng đang sửa soạn để chuẩn bị ra ngoài, chuyện là sáng hôm nay Quốc Sang rủ em và Nguyễn Duy ra quán cà phê để ăn sáng và bàn chút việc với các thành viên trong team. Em đã xong được một lúc rồi nhưng thằng bạn của em thì chưa, Nguyễn Duy thừa biết tính em vốn không thích chờ đợi, vậy mà sao lại lâu la thế nhỉ?
"Nhanh lên Duy, mày lề mề quá đấy!"
"Đây đây."
"Mày bị sao đấy Duy?" Phan Hoàng ngước lên nhìn cậu bạn mình - người đang mang khuôn mặt cứ như nợ tiền ai chục năm rồi vẫn không trả hết vậy.
"Không sao đâu, tao hơi mệt thôi..."
Bây giờ em mới để ý, mặt anh đỏ bừng lên khác hẳn với ngày thường, còn đôi mắt thì lờ đờ nhìn vô cùng thiếu sức sống.
"Duy, mày qua đây cho tao."
Nguyễn Duy lảo đảo lại gần em, Phan Hoàng nhón chân, chạm trán mình vào trán anh.
"Hể...?"
Anh mở to mắt ngạc nhiên, bình thường Phan Hoàng có bao giờ làm mấy hành động thân mật này với anh đâu, sao tự nhiên hôm nay lại...
"Không sao cái đầu mày ấy thằng lồn, sốt rồi đây này!"
Phan Hoàng buông trán anh ra, gắt gỏng mắng anh một câu.
"Cái mỏ mày sao mà hỗn quá vậy Phan Hoàng, khụ khụ..."
Vừa mới dứt câu anh đã ho một tràng rồi, chậc, bị sốt khó chịu thật.
"Để tao gọi điện bảo thằng Sang mình nghỉ đã, giờ mày vào phòng nằm đi, lát tao vào xem tình hình cho mày."
Nguyễn Duy cũng không để em phải nhắc lại lần hai, anh vội vàng trở về phòng. Phan Hoàng gọi điện thông báo cho nhóm Sang xong, em đi về phía tủ thuốc lấy ra một chiếc nhiệt kế rồi đi vào phòng ngủ. Anh lúc này đang nằm trùm chăn kín người, thấy mà thương.
Em đi đến ngồi xuống chỗ mép giường, lay nhẹ người anh.
"Duy ơi, mày ngủ rồi à?"
"Khụ...! Chưa, tao bị đau đầu quá không ngủ được..."
"Mày há miệng ra đi."
Anh bỗng sửng sốt, tự nhiên đang ốm mà Phan Hoàng đòi anh mở miệng ra làm gì vậy?
"Há miệng để làm gì...?"
"Cứ làm theo tao bảo đi, tao có định đầu độc mày đâu mà sợ?"
"Nhưng mà để làm gì đã...?"
Em lúc này đã hết kiên nhẫn rồi, cái tên này sao mà lúc khỏe hay ốm đều nhây hết thế nhỉ? Em không đôi co thêm nữa, dùng tay bóp mạnh miệng anh rồi nhét nhiệt kế vào.
"ĐAU! Mày nhẹ tay với người bệnh xíu được không vậy Hoàng??"
Ngồi chờ một lúc, lát sau rút ra là 39°.
"Thằng này làm cái vẹo gì mà sốt cao vậy...?" Phan Hoàng thầm nghĩ.
"Duy này, mày muốn ăn trước hay uống thuốc trước?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「CKG | All cp」Những Dòng Nhớ Thương
Fanfiction"I love you from the bottom of my heart" Tên cũ: Muộn rồi mà sao còn