[LingHuang][R18] Thương em tới già

735 49 5
                                    

!!Warning: R18

Tha em tới giường...

_______________________

Dạo này Phan Hoàng bị deadline dí tới mức trong đầu em chẳng nghĩ nổi thứ gì khác ngoài vấn đề công việc, còn Darling thì thấy bé con nhà mình mấy ngày này cứ như "đến tháng" vậy, khó ở vô cùng! Đụng một chút thôi là đã xù lông lên rồi.

Hôm nay lại như vậy, trong lúc Phan Hoàng đang đau đầu nghĩ về đống việc đang chất đầy thì Darling đã đứng cạnh em từ khi nào, thấy em chỉ mải chăm chăm vào màn hình máy tính mà chẳng thèm để ý đến anh khiến Darling khó chịu ra mặt, anh bèn cất tiếng để kéo em trở lại thực tại.

"Mày lại ngồi nghĩ linh tinh nữa đấy à?"

Và quả nhiên câu hỏi của anh ngay lập tức bị Phan Hoàng đáp lại một cách giận dữ.

"Đéo phải nghĩ linh tinh đâu thằng đần! Tao chỉ cần sơ suất một tí thôi là cả hai đứa mình cạp đất mà ăn luôn đấy!"

"Hể? Quan trọng đến vậy cơ à?"

"Ừ! Thế nên đừng có quấy rầy tao."

"Nhưng mà đến giờ ăn rồi, nếu mày bị đói thì sẽ không có sức mà làm việc đâu."

"Được rồi, mày cứ ăn trước đi. Tí nữa tao xuống."

Darling cũng không để em nhắc lại lần hai nữa mà đi ra khỏi phòng. Anh xuống nhà dọn đồ ra, được một lúc thì Phan Hoàng cũng đi xuống ngồi vào bàn ăn. 

Xong xuôi hết mọi việc, như thói quen, Darling lại đi tập cơ bụng rồi bắt đầu hít đất mấy cái.

"5...6...7...8...9...10..."

Vừa đúng lúc Phan Hoàng ăn xong, em dọn bát đũa rồi quay ra nhìn Darling.

"Hửm..."

Thường ngày Darling cũng hay làm vậy nên em đã quen rồi. Nhưng hôm nay thì khác, nhìn thấy anh hít đất thì trong đầu em bỗng nghĩ ra cái gì đó, thế là em nhẹ nhàng đến gần chỗ anh.

Anh đang tập hăng thì bỗng thấy trên người nằng nặng, ngớ người một lúc mới phát hiện Phan Hoàng đã ngồi trên lưng mình từ bao giờ.

"Mày đang làm gì đấy Hoàng??"

"Mày tập thì cứ tập đi. Để ý tao làm gì?"

Darling khó khăn nói.

"Mày...nặng quá đấy..."

Em thản nhiên đáp lại.

"Tao nhẹ hơn cả mày."

Thế là mấy cái hít đất của anh bắt đầu trở nên nặng nhọc dần. Tập một mình đã đủ mệt rồi, giờ còn phải nâng thêm cả một người ở trên thân mình nữa, quả thật rất khó khăn.

Trái ngược với sự mệt mỏi của Darling, Phan Hoàng lại có vẻ khá thảnh thơi. Em ngồi trên lưng anh, chống cằm nhìn anh tập luyện. Ác hơn nữa, em còn cố tình ghì chặt anh xuống. Một lúc sau, anh bắt đầu thở hồng hộc, mồ hồi thi nhau nhỏ tong tong xuống đất.

"...Xuống đi Phan Hoàng, mày nặng quá...."

"Chứ không phải do Darling yếu hả?"

Anh bất chợt khựng lại trước câu hỏi của cậu.

「CKG | All cp」Những Dòng Nhớ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ