ba

1K 177 9
                                    


bà ba nhà họ lý tánh nết khó ưa, bả kĩ tính có khi còn hơn cả ông lý! gia đinh trong nhà kháo nhau như vậy, ai nấy đều sợ sệt trước bà ba.

không hiểu sao, bà ba đặc biệt nghiêm khắc với hàn vương hạo. người ta đồn do phận bà là vợ bé, nên bà không ưa những ai cao quyền hơn bà. bà ba không ưa bà hai, thành ra cũng không ưa vương hạo.

thuở đó ông lý ra bắc kiếm mối làm ăn, tình cờ sao bà ba là con gái của người đối tác. nên ông lý có nhiều dịp gặp gỡ, tiếp xúc, rồi cuối cùng là dạm hỏi. bà ba mừng lắm, vì được làm dâu nhà hào môn. đặt chân vào dòng tộc nhà họ lý rồi, bà ba ra oai hẳn. cứ thỉnh thoảng lại gửi thư cho gia đình khoe mẽ này kia, tiếng thơm lan ra khắp vùng.

chuyện lớn chuyện nhỏ gì bà cũng kể, chuyện bà oai phong sai vặt mấy con hầu ra sao bà cũng kể. chỉ duy nhất chuyện làm vợ hai là bà giấu nhẹm, cái tật lớn hơn cái tuổi.
bởi vậy mà ai cũng mến bà hai hơn bà ba, để rồi ngày qua ngày cái ghen ghét đố kị trong lòng bà ba ngày một tăng thêm chứ chớ hề giảm bớt.

mẫn hinh thân là con ruột, thỉnh thoảng cũng phải lắc đầu ngao ngán trước bà. tương hách thì khó đoán, ngoài mặt ra vẻ chẳng mấy quan tâm chứ trong lòng gã thế nào không ai biết được.

bà ba trước mặt ông lý thì có phần hiền lành hơn, chẳng phải cái kiểu giả bộ yêu thương con dâu gì cho cam, chỉ đơn giản là bà im lặng nhẫn nhịn. may cho ông lý, cưới hai người vợ về lại sinh được hai người con trai. giống tốt ra sao mà thằng nào thằng nấy cũng giỏi giang, hoàn mỹ.

ổng thương thì thương đều, nhưng vợ lẽ của ổng thì không có như vậy. món ngon bà để dành phần, đồ đắt bà giấu nhẹm đi. tất thảy bà ba đều đưa cho mẫn hinh, con riêng của chồng sao bằng con ruột!

nhiều lần bà cũng thành kiến, nhìn thấy mẫn hinh thân thiết với vương hạo khiến bà canh cánh trong lòng. bà sợ y quyến rũ con trai bà, sợ y kéo con trai bà vào con đường loạn luân bệnh hoạn. vì vậy mà mẫn hinh thương vương hạo bao nhiêu, bà ba lại càng ghét y bấy nhiêu.

hôm nay tương hách và mẫn hinh đều đi công chuyện với ông lý, bà hai dẫn mẫn tích đi ca hát ở hội làng còn vũ tài thì đến trường đi học. xui xẻo nhất chính là ở nhà một mình với bà ba, chẳng cần nói một câu nào cũng đủ khiến bầu không khí nặng nề đến lạ. vương hạo sợ cũng không hẳn sợ, mà vui thì chắc chắn không.

"thưa bà ba, bà mới dậy. mén, đem nước ấm lên cho bà ngâm chân đi con."

"ôi thôi khỏi, anh giả tạo nó vừa phải thôi anh. nhà chẳng có ai ngoài tôi với anh, làm thế cho gia đinh nó xem à?"

"thưa bà, con hổng có ý chi."

vương hạo nói, cẩn thận rót trà cho bà ba. nếu đã là cái gai trong mắt người khác, khó lòng mà biến mình thành cành hồng ngát hương được. vì không thể thay đổi được ác cảm của bà ba, vương hạo chỉ có thể làm tròn bổn phận của mình.
bà ba uyên nhíu mày, cầm chén trà lên ngửi một lượt. bà đặt nó lên môi, chỉ nhấp vài ba giọt rồi hất văng nó xuống sàn, nước trà tung tóe ra hết cả.

"nóng thế này! anh muốn giết tôi đúng không? anh có biết tội sát mẫu nặng đến nhường nào không? xảo quyệt!"

"con xin lỗi bà, con không cố ý đâu. mén ơi, mang khăn lên đây cho mợ."

em thương mến, ᥫ᭡ fakenut ⊹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ