bốn

1.2K 167 15
                                    


không riêng gì bà ba, cả cái làng đó ai mà hổng sợ ông lý. sợ thì sợ, chứ nhà ổng lục đục chuyện chi thì mang ra bàn tán mấy hồi.

tương hách năm nay ba mươi, bằng tuổi gã người ta cũng phải có con đến độ chín mười gì đó rồi. nhiều người nói có khi gã không đẻ được con, hoặc là đi du học nước ngoài xong rồi sính ngoại theo tư tưởng bên đó. nói gì thì nói, cậu hách vừa đẹp mã vừa giỏi giang, tính tình hơi lạnh nhạt nhưng chung quy cô nào cũng quý mến. thiếu điều chỉ cần cậu mở miệng tuyển người đẻ mướn là khối kẻ xếp hàng dài từ đây ra bắc.

ông lý hối thúc gã hoài, mà tương hách cứ lãng sang chuyện khác. nhiều khi mẫn hinh cũng khổ lắm, giục tương hách không được thì ông lý lại quay sang dí hắn chuyện vợ con. mẫn hinh lươn lẹo với ổng, hắn nói hữu tử nam huyện này ông lý cưới hết cho tương hách rồi, phải cho hắn thời gian kiếm vợ ở vùng khác nữa chứ? ổng gật gù, xem ra thằng hinh nói cũng có lí.

"ê tuấn, chở tao qua nhà thằng chính hinh* đi. nghe nói em nhà nó mới đi du học, nó buồn lắm."

"dạ, nhưng tôi nhớ cậu hinh là con một mà cậu ba?"

"chậc, em nhà nó là người yêu nó á mày ơi. qua bển tao chọc nó cái!"

"dạ."

hiền tuấn là tài xế nhà ông lý, ổng nhặt nó về từ xó xỉnh nào đó ở chợ phiên. không cha không mẹ, nó sống nương tựa vào mấy tiểu thương ở đó. người cho nó ngủ nhờ, người cho nó vài ba miếng thức ăn qua ngày.
nhờ ơn cưu mang của ông lý, mà hiền tuấn là một trong những con hầu trung thành nhất. công việc chính là lái xe, nhưng ít khi thấy nó rảnh tay vì chuyện gì nó cũng nhúng tay vào làm phụ.

hiền tuấn mở cửa xe cho mẫn hinh, nhưng mẫn tích từ xa chạy tới khiến nó sực nhớ ra một chuyện. từ sớm, mẫn tích đã dặn nó chở cậu đi công chuyện, vậy mà giờ nó quên mất!

"chết rồi cậu ba ơi, tôi phải chở mợ ba qua tiệm lụa ở làng bên. tôi xin lỗi, cậu ba nhờ đứa khác được hông?"

"ủa mắc gì?"

mẫn tích chạy tới nơi, theo quán tính hiền tuấn đỡ một bên tay của cậu, tay còn lại mẫn tích đặt lên ngực thở gấp. lấy được nhịp hô hấp bình ổn rồi, mẫn tích cười mỉm chi nhìn mẫn hinh.

"cậu ba, cái này tui nhờ thằng tuấn trước rồi. cậu ba đi xe khác nhen!"

"không thích, thằng tuấn thuộc đường nhất, lái xe cũng êm nhất. tôi không thích biểu đứa khác."

nụ cười của mẫn tích hơi cứng lại, bên trán bỗng nổi gân xanh. đừng có ỷ trùng tên đệm thì đằng ấy cỏ lúa bằng nhau với đằng này nhé!? nhưng mà không, tuổi của mẫn hinh lớn hơn mẫn tích... thì sao? đây vẫn là anh dâu của hắn mà!?

"tui hông biết cậu ba con nít tới nỗi giành giật tài xế với tui luôn à nghen ~"

"chắc mợ ba lớn hơn tui à?"

"thì tui là vợ của anh cậu còn gì? hả cậu?"

mẫn tích hơi trừng mắt, nhướn một bên mày lên. mẫn hinh vốn quen với hình ảnh đanh đá của mẫn tích rồi, nhưng nhịn không nỗi liền phì cười một cái. hắn bước xuống, đưa tay về phía cửa xe ý bảo mời mẫn tích đi lên. cậu bĩu môi, không tranh cãi nữa mà nhanh nhẹn bước vào trong.

em thương mến, ᥫ᭡ fakenut ⊹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ