vương hạo đi một vòng đồn điền, bước tới đâu lại được gia đinh kính trọng đến đó. y bước đến kiểm tra lượng cao su đã lấy được, vẫn không hao hụt là bao so với tháng trước.
con mận từ đâu chạy tới, ôm theo quyển vở có phần rách nát. vương hạo mỉm cười, ngồi xuống ghế gỗ đợi nó thưa chuyện."mợ hai, mợ dạy tiếng pháp cho con đi."
"tiếng pháp? mắc gì mà con muốn học?"
"dạ.. dạ..."
"gì? nói mợ nghe."
"dạ anh cò, ảnh biết mấy câu tiếng pháp. ảnh nói con nghe, mà con hổng hiểu."
"thằng cò nó nói gì con?"
"ảnh nói je t'aime. "
vương hạo ngỡ ngàng, rồi lại cười tủm tỉm. y ghé vào tai con mận, thì thầm dịch nghĩa lời lẽ của thằng cò. con mận đỏ mặt, cuộn quyển vở lại thành hình ống rồi lại bối rối xòe ra phẩy phẩy cho bớt ngượng. y cười xòa, vỗ tay lên chiếc ghế bên cạnh ý kêu con mận ngồi xuống. nó cũng nghe lời, khép nép ngồi bên cạnh y.
"nhưng sao lại thế được..." nó lẩm nhẩm.
"sao là sao hả con?"
"dạ... dạ hổng có gì."
"con xạo mợ là mợ đánh đòn đó nghe."
con mận nuốt ực nước miếng, nó biết mợ hai hù vậy thôi chứ có đánh ai bao giờ. nhưng nó sợ người có quyền lực.
"dạ..."
"rồi sao thằng cò biết câu đó, hửm?"
"dạ thì ảnh theo hầu cậu ba, ảnh học theo cậu ba á mợ. ảnh nói cậu ba viết thư, cuối thư cậu viết câu đó, đầu thư cậu viết họ tên mợ hai."
vương hạo sững người, lại nhanh chóng thu về biểu cảm thản thốt. con mận nghĩ ngợi, như vậy là cậu ba mẫn hinh mến mợ hai thiệt hả ta!?
"mận, không có được nói ai nghe con."
"dạ mợ, con biết rồi."
vương hạo hắng giọng, lại cầm lấy quyển tập của nó. độ hai năm trước, y mua mấy chồng tập trắng với bút viết về, phát cho con hầu mỗi đứa hai thứ. khi rảnh rỗi, vương hạo dạy chúng học. dạy quốc ngữ, dạy chữ nho, cái gì dạy được thì dạy hết. trừ tiếng pháp.
ở điểm này thì tương hách và vương hạo rất giống nhau, rõ là sõi tiếng pháp vô cùng nhưng tuyệt nhiên không nói, không đọc, không viết một chữ tiếng pháp nào hết trừ khi bị ép.họ chẳng ưa bọn pháp, một lòng sắt son với quốc ngữ cùng niềm tin vào tương lai một đất nước hòa bình, độc lập và tự do. lý tưởng cũng chỉ là lý tưởng, nó giúp ta sống có ý nghĩa cho đời chứ chẳng giúp cuộc đời ta có nhau đúng không anh?
"sao tập con rách rưới hết trơn rồi mận?"
"dạ thì mợ dặn con, phải giấu tập cho kĩ không thôi bà ba thấy. nên con nhét nó vô góc bếp, mỗi lần lấy ra lại rách thêm một miếng mợ ơi."
"thôi, có gì con để vô phòng mợ. khi nào học, mợ cầm ra cho con."
"dạ con cảm ơn mợ! vậy mợ dạy tiếng pháp cho con nha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
em thương mến, ᥫ᭡ fakenut ⊹
Fanfiction❝ cả cái huyện này ai mà hổng biết, mợ hai nhà lý bị ghẻ lạnh mày ơi! ❞ ©ocamdien