tám

711 119 9
                                    

"em ngủ đi hạo, thao thức mãi đến sáng mất thôi."

lý tương hách phe phẩy cây quạt, chống cằm nhìn người trong lòng. hàng tá kẻ ngoài kia khao khát chăn ấm nệm êm như y còn không được, mà vương hạo cứ trăn trở mãi vì mấy chuyện không đâu. y cố nhắm tịt mắt lại, nhưng hai đầu lông mày cứ chau tít vào nhau. gã bỏ cây quạt xuống, chọc chọc mấy cái lên gương mặt nhăn nhó kia. vương hạo thở dài, ngập ngừng rồi nói.

"em lo quá mình ơi, hay là để em trốn đi xứ khác? chứ bản kế hoạch mất rồi, kiểu gì tụi nó cũng truy lùng em. sẽ ảnh hưởng đến mình, đến cả nhà họ lý. không có đường mà sống."

"em gan quá hen? viết cả kế hoạch lập bang phái làm cách mạng. nung nấu ý chí đó là giỏi, nhưng sao em không kể cho tôi?"

"thì... em... em sợ làm mình bận tâm. mình còn biết bao nhiêu là chuyện, chưa kể... em không muốn liên lụy tới ai hết. có chi thì em chịu một mình, chết một mình. nếu má không vô tình tìm được bản kế hoạch của em, thì em đã giấu mình suốt đời rồi."

tương hách nằm hẳn xuống cạnh y, đưa tay ra để vương hạo gối đầu lên không chút nghĩ ngợi. ngón tay gã cong lại, vuốt ve mấy lọn tóc vấn vít quanh gương mặt yêu kiều. tay kia gã xoa thật dịu dàng lên bờ lưng gầy ốm, một chút an ủi, nhiều chút yêu thương. gã biết vợ mình nuôi chí lớn, khổ nỗi phận người bạc bẽo đánh đồng với đàn bà. tương hách học cao hiểu rộng, gã biết rằng cái ngọn lửa mang về độc lập cho đất việt đang phừng phực trong trái tim của hàng trăm nghìn người ngoài kia. già trẻ lớn bé gái trai, ai mà không muốn nước mình được yên bình? thương thay, chẳng phải ai cũng có quyền được đứng dậy, chẳng phải ai cũng có cơ hội được lên tiếng.
nhiều lúc gã nghĩ, phải chi vương hạo không phải là hữu tử nam, phải chi y và gã gặp nhau vào thời thế khác. có lẽ họ không cần suy tư nhiều đến vậy, có lẽ họ không cần để tâm đến những thứ cay nghiệt vây quanh đến thế. hoặc không, cái số hai đứa mình đã vậy rồi?

"bộ em không tin tôi hả?"

"đâu có! dĩ nhiên em tin mình, trong mắt em, mình uyên bác hơn người!"

"vậy nếu tôi nói em cứ sống vô tư vô lo đi, tôi sẽ che chở cho em. thì em có nghe không, hả hạo?"

y trân trân nhìn người đàn ông trước mặt, mấy năm ở với nhau mà mấy khi gã nói ra những lời đường mật ấy đâu. vương hạo chưa từng dám ngắm thật lâu đôi mắt của gã, vì điều đó là không phải phép, mà cũng vì y cảm thấy con ngươi đó chưa từng chứa chấp y. thế rồi giờ đây, tương hách không còn gọng kính trên sóng mũi, không còn là ánh nhìn sắc lẹm khó đoán, hàn vương hạo mới rung cảm nhận ra được: à, thì ra tương hách cũng cho mình một góc ở trong tim. bàn tay mảnh khảnh của y đặt lên má gã, điều mà trước giờ y chẳng dám làm vì sợ bản thân đi quá phận.

"em nghe mình, nhưng mình cũng phải tin em. tin là em làm được, em cũng làm được chuyện lớn. hách, đừng coi em như một đứa con nít."

lý tương hách không vội trả lời, chỉ muốn ghi nhớ thật kỹ dáng vẻ cương quyết của người thương. nếu y nói làm được thì là làm được, nói không được thì là không được. gã chậm rãi nắm lấy tay y, vân vê da thịt như một cách trấn an thân thương. cuối cùng gã gật đầu, lại dỗ ngọt cho vợ nhỏ an tâm mơ thấy mộng đẹp. vương hạo lo cho nhà họ lý, lo cho mấy con hầu, lo cho người ngoài mà không biết đã nghĩ đến bản thân mình hay chưa?
những kẻ ưu tiên người khác hơn chính mình, vừa đáng thương lại đáng trách. bởi lẽ sẽ có ngày họ bán mạng vì người khác, đánh mất tất cả chỉ để người khác có được tất cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

em thương mến, ᥫ᭡ fakenut ⊹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ