sự việc xảy ra gây náo động cả làng, từ nửa đêm hôm trước đến tận sáng hôm sau. ông lý kêu mấy con hầu đi lan tin, rằng mợ hai vương hạo chỉ lên cơn sốt cao vì dãi nắng dầm mưa. để tránh bà con làng xóm bàn tán ra vào, ổng phải làm như vậy. mặc dù người tin người không, nhưng vì sợ ông lý nên ai nấy đành im bặt.vương hạo bất tỉnh một đêm cũng chịu tỉnh dậy, thầy thuốc bắt mạch cho thì bảo rằng y không sao nữa. tương hách lo xa, gã vung tiền mua về một bộn thuốc bổ, còn sai người hầu nấu nhiều món ngon cho y. mẫn tích với vũ tài khóc lóc bu lu bù loa cả lên, vương hạo dỗ dành một lúc lâu mới chịu nín. không chỉ tương hách, bà hai cũng túc trực bên cạnh y. bà thương y bai nhiêu, liền xót y bấy nhiêu. chỉ riêng bà ba là chẳng thấy mặt mũi, lộ rõ cái vẻ chớ thèm quan tâm.
buổi sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, vương hạo đã khỏe lên nhiều nhưng vẫn chưa được động tay vào việc chi. tương hách lo lắng thái quá, gã không cho y rời khỏi giường. y phải hết lời ngon ngọt gã mới chịu ra ngoài kiếm tiền, xem ra tương hách còn khó dỗ hơn hai cậu em nhỏ của y. gã đi làm rồi, mẫn hinh mới mon men vào phòng của y.
"anh hạo, anh sao rồi?"
"tôi không sao rồi, cậu ba kiếm tôi có chi không?"
"tôi hỏi thăm anh thôi. tương hách đi rồi, anh sợ tôi làm gì à?"
mẫn hinh tiến đến gần hơn, cảm giác áp bức người khác vô cùng. thân hình to lớn lẫn ánh mắt xoáy sâu vào vương hạo khiến y có phần kiêng dè, hôm nay cậu ba có chút lạ lẫm. y mỉm cười, tránh đi đôi mắt của người kia.
"làm gì có, cậu ba nói gì kì."
hắn ngồi xuống ghế, chăm chú quan sát nét mặt của vương hạo. hắn thở hắt một hơi, tông giọng trầm thấp thất thường.
"có phải... anh với tương hách làm chuyện đó rồi đúng không?"
vương hạo thoáng giật mình, y không hiểu vì sao mẫn hinh lại biết, càng không hiểu vì sao hắn lại tò mò chuyện này. thời gian gần đây, y đã hạn chế tiếp xúc với mẫn hinh hết mức có thể. y cho rằng mình đã làm rõ ý định bài xích, mong muốn giữ khoảng cách của mình. vương hạo không muốn mang tiếng xấu cho tương hách lẫn mẫn hinh, càng không muốn gia đình xảy ra mâu thuẫn.
"cậu hỏi vậy là có ý chi?"
vương hạo khẽ hỏi, đưa mắt kiên định nhìn mẫn hinh. không trốn tránh, không ngại ngùng, như một câu khẳng định đầy chắc nịch. đối mặt với sự đồng thuận không chối từ của đối phương, cõi lòng của mẫn hinh càng thêm tan nát. hắn đặt tay lên mặt, che đi một nửa biểu cảm của mình, chỉ còn lại bờ môi đang run lên. vậy nghĩa là chẳng có gì thay đổi, tình cảm của vương hạo và thân phận của mẫn hinh trong tim y. cho dù đã cố gắng đến vậy, cho dù đã chân thành đến thế. mẫn hinh vẫn thua người vương hạo đem lòng yêu.
"tại sao thế anh? sao không thể... là tôi? từ dạo trước đến bây giờ, có mấy lần tương hách thật sự yêu anh? chỉ mới đây thôi mà... còn tôi thì đã lâu... không phải, không phải chọn người yêu mình thì sẽ tốt hơn sao?"
mẫn hinh cúi gục đầu, đôi tay to lớn của hắn tìm đến bàn tay mềm mại của vương hạo. nhưng y khước từ, rút tay về đặt gọn ghẽ lên hai đùi. bằng tông giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, y muốn phủi bỏ hết tất thảy cảm tình ngang trái của mẫn hinh. ngay bây giờ, ngay hôm nay, để mai sau không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
em thương mến, ᥫ᭡ fakenut ⊹
Fanfic❝ cả cái huyện này ai mà hổng biết, mợ hai nhà lý bị ghẻ lạnh mày ơi! ❞ ©ocamdien