"Tui biết rồi, bà không phải suy nghĩ." Đi ra khỏi phòng, Lạc liền kéo Bonnie vào lối đi ra cổng sau.
"Cái gì qua rồi mình để nó qua thôi, bà còn nhỏ bà chưa suy nghĩ thấu đáo được đâu. Bà cứ nghe tui đi, tui già hơn bà nhưng tui lạ gì bà."Bonnie chợt đứng lại. Đúng là, kể cả Hoài Nam cũng không thể hiểu được vấn đề của nó. Mà nó cảm giác kể cả có nói ra thì cũng khó để hiểu được. Làm gì có cái chuyện mà luỵ nhưng muốn đối đầu, thắng nhưng lại buồn.
Nó thở dài một cái, dù sao sự thật thì cũng không thể thay đổi được.
"Lạc thấy tui hợp đi mid hay đi top hơn?"
"Hợp với Cá đó."
"Hả?"
"Không hiểu sao từ lúc bà chuyển vô, bà với Phúc có cái gì đấy hợp nhau vãi luôn mà bà thích Kimsensei nên tui không có nói. Mà Cá nó tốt lắm, anh em tui ở với nhau mấy năm là tui biết rõ."
"Ò mà sao tự dưng bà nhắc anh Cá?"
"Cái áo bà mặc nè, là cái áo mà Phúc nó thích nhất luôn. Hồi đợt đi đấu quốc tế đầu tiên nó kêu nếu nó MVP nó sẽ mua, mà nó MVP ngoạn mục luôn. Cái áo này ý nghĩa với nó lắm, phải quý lắm nó mới cho bà mặc suốt ngày đó."
Bonnie vào sau tất nhiên không biết chuyện anh em nhà này, nhưng với đồ vật quý giá về ý nghĩa mà để cho người khác cầm thì cũng chẳng phải dạng vừa. Nhưng nó chưa từng nghĩ đến chuyện này của Phúc Lương.
"Với cả, lần này bà được lên đấu là anh em tui bất ngờ lắm, chẳng qua giấu bà. Để thay thế được Cá trong đội hình trước giờ là điều không thể, kể cả tui nha, tui là dự bị mid nhưng cũng chỉ được đóng góp về chiến thuật và ngồi trong tổ chỉ huy trận đấu. Lần này Cá còn nhường hẳn trước khi bà nói cơ."
"Ò, tui cũng.."
Hai đứa đều quên mất phòng chờ của Bacon nằm ngay tại lối ra cổng sau, cùng lúc gặp mặt cả 5.
"Chơi tốt đó Bon.."
"Im mồm đi."
Chục con mắt nhìn nhau, Lạc vội cầm điện thoại lên nhắn những gì cần nhắn.
"Không, thực sự đấy. Anh bị bất ngờ vì chưa ai ra sân chơi quốc tế lại chơi tốt như vậy."
"Đừng có tỏ ra mình là người đúng nữa."
"Sa.."
"Anh không nói với huấn luyện viên là tôi champ Bonnie, anh khiến tôi thắng như kiểu anh nhường tôi vậy. Tôi không cần, tại sao anh không nói cho huấn luyện viên? Vì anh sợ. Người yêu anh đang theo dõi anh dưới kia nên anh không thể thể hiện rằng anh hiểu tôi như thế nào nên câm mồm đi."
"Kh..anh..không, anh xin lỗi, anh không có ý đó."
"Anh biết mọi thứ mà Kimsensei. Tôi đã cho anh rất nhiều thứ về tôi, tôi đã tin tưởng anh mặc dù mới chỉ nói chuyện qua tin nhắn. Tôi nghĩ anh là người nổi tiếng nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhưng không, anh làm tôi thất vọng vô cùng."
"Không anh chỉ.."
"Im mồm đi thằng khốn!"
SGP đã tới rồi, nhưng không bước nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SAIGONPHANTOM / AOV ] Câu chuyện trong nhà.
Fanfiction-Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng, chi tiết không có thật ( đôi khi có ), OOC. -RedKhoa, BangJiro