#4. Trước ngày gặp gỡ

765 107 21
                                    


‼️Truyện không mang tính xúc phạm hay thể hiện quan điểm của bất kì cá nhân nào, mọi sự trùng hợp đều chỉ là ngẫu nhiên‼️

By: • @Sunari(*'▽'*) on Wattpad
• Cá Con 🐟 on fb
__________________________

- ANH LÀ AI? AI CHO ANH CƯỚP CHA EM!!!

Trời, coi kìa

Việt Nam đưa tay lên che miệng, cố gắng để không cười thành tiếng trước cậu nhóc hạt tiêu

Là bản thân cậu năm 2 tuổi!

Cái nụ cười che miệng có phần duyên dáng của Việt Nam qua mắt bản nhỏ lại trở thành nụ cười của ông kẹ. Vietnam nhỏ nhích lên, cố che đi Bác ở đằng sau dù chiều cao còn chưa đến nổi thắt lưng cha nó, khuôn mặt hiện rõ sự căng thẳng

Việt Nam chẳng quan tâm, thứ khiến cậu để ý là hai bầu má bánh bao phúng phính của ẻm

Muốn cắn quá...

Cái suy nghĩ ấy khiến mặt cậu dần trở nên gian tà hơn bao giờ hết, làm cho đứa em nhỏ phải giật mình lùi lại đôi chút

Việt - mê những thứ dễ thương - Nam khẳng định cậu hoàn toàn không có ý định làm gì xấu cả, ít nhất là sẽ không cắn má ẻm trước mặt Bác

- TRẢ LỜI EM! ANH LÀ AI?!

Vietnam gầm gừ, nhìn chằm chặp vào con người lạ hoắc kia bằng ánh mắt nó cho là sắc lẹm và ngầu lòi. Không may qua mắt Việt Nam lớn, thằng nhóc trở thành một con mèo nhỏ đang xù lông

- EM ĐANG HỎI ANH ĐÓ!!!

- Vậy nếu anh không trả lời?

Việt Nam có ý định trêu chọc cục bông này một chút

- Nếu vậy thì... e-em...em sẽ...

Vietnam im lặng, tâm bắt đầu ấm ức, đúng là với cái thân hình nhỏ con này nó không thể đối đầu trực tiếp được

Và rồi nó hờn, nó dỗi trước mặt con người lạ hoắc kia. Cái thái độ đó khiến Việt Nam không khỏi phì cười. Theo bản năng, cậu tiến đến xoa đầu rồi cúi xuống đối mắt với nhóc

- Anh là Việt Nam
- ...
- NÓI DỐI!

Thằng nhóc gào lên, sao tự dưng lòi đâu ra người có tên y hệt mình vậy?! Đang không biết có nên đấm cho tên lạ mặt kia một cái hay không, Vietnam mới chợt nhớ ra

Khoan đã, thằng nhóc khựng lại một chút, e dè nhìn tên kia, lắp bắp:

- Lẽ nào...anh tính thay thế em...?

...

Việt Nam chớp chớp mắt, miệng nhoẻn nụ cười được cho là "đáng sợ"
__________________________

Bác thở dài, một tay bồng một tay vỗ vỗ lưng của thằng nhóc đang khóc um sùm kia, không khỏi chán ngán "thằng anh" đang không ngừng cười hô hố trước nỗi sợ của thằng nhỏ

Vietnam rúc sâu vào ngực Bác, khóc nấc, hai vai run bần bật hết cả lên. Mẹ ơi, nó từng được kể là nếu nó gặp một người y hệt nó thì đó sẽ là ngày tàn của nó. Vietnam chỉ không ngờ ngày này đến nhanh thế, nó còn muốn sống

[Countryhuman Vietnam] Cuộc Hội Ngộ Vượt Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ