#7. Thoát Ly

681 111 50
                                    

‼️Truyện không mang tính xúc phạm hay thể hiện quan điểm của bất kì cá nhân nào, có thể vô lí vì đây hoàn toàn là AU‼️

By: • @Sunari(*'▽'*) on Wattpad
• Cá Con 🐟 on fb
____________________

15/5, Bác chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ tại Sơn Dương để bàn về vấn đề ngoại giao với Pháp. Do không còn vấn đề phải đề phòng, Việt Nam được phép tham gia, đây mới là lúc cậu nhận thức được hoàn toàn tình hình cuộc kháng chiến

Chẳng trách được, thời điểm bằng độ tuổi Vietnam chắc chắn sẽ không thể hiểu hết hoàn toàn, cậu trước đây sau khi thống nhất cũng chỉ đọc các tài liệu để cảm nhận

Và để Việt Nam phải phát biểu cảm nghĩ á, cậu sẽ không ngần ngại mà phán:

"Căng như dây đàn"

Theo đó, trong hội nghị, Bác cũng quyết định chuyển đến làm việc tại đồi Khau Tý trước con mắt ngơ ngác của Vietnam. Có vẻ như cha nó chưa từng nhắc tới truyện này trước đấy thì phải

Trở về nhà, Vietnam tiu ngỉu rúc vào góc giường, hờn dỗi cha sao không báo trước cho mình. Dỗi một hồi không sao, đây nó dỗi nguyên ngày làm người ta phải thay phiên nhau giải thích hộ Bác

5 ngày sau phải xuất phát, hai anh em dắt tay nhau đi tạm biệt từng nhà một

Khoảng thời gian làng Sảo hai đứa này được người ta thương lắm, giờ nghe mấy nhỏ tạm biệt ai nấy cũng buồn hiu.
Người ta bao vây hai đứa trẻ để ôm ấp, tâm sự đủ điều với hai đứa, có nhà còn hào phóng ních thêm cho mấy đứa đồ ăn đi đường, bảo là "cầm hơi"

Bọn nhỏ hay chơi với Vietnam thấy cha mẹ chúng nó có quà cho bạn cũng chẳng kém cạnh, trước hôm nhóc ấy đi 2 ngày, chúng lũ lượt kéo nhau vào rừng tính hái hoa tặng bạn cho đặc biệt

Khổ nỗi, chúng mải mê quá đến tối muộn vẫn chưa về, thành ra làm cả làng náo loạn đi tìm...

Đến khi bị mắng, chúng vẫn chìa bó hoa rừng tươi mơn mởn ra trước mặt Vietnam, dúi thẳng vào tay thằng nhóc. Thằng Tài - đứa hay chơi ô ăn quan với nhóc nhà nhất, vừa đưa xong bó hoa là chạy vèo về nhà khóc um sùm, Vietnam cũng ngẩn ngơ

Đêm hôm đó, nó mân mê bó hoa một hồi rồi dựa vào vai anh thủ thỉ:

- ...Đồng bào mình đáng yêu quá anh ha

- Chuyện, đồng bào mà thương mình số hai thì chẳng ai số một hết!

Nhóc ta nghe tới đây, tính trẻ con trong người trỗi dậy, cười hì hì xong nghiêng đầu vùi mặt vào lòng anh mình, để cái mền đắp che hết mặt

- Thiệt hông đóoo???

Vietnam kéo dài câu, giọng có vẻ nũng nịu. Việt Nam thấy thế cũng bật cười, quàng tay ôm lấy nó vào lòng, xoa xoa lưng thằng nhỏ:

- Thật ra cũng phải có lí do hết cả đó. Em thử nghĩ coi, nếu như em đối xử không tốt với người ta, người ta có thương em không?

- Dạ không!

- Đồng bào mình không chỉ chiến đấu để bảo vệ quê hương đâu, họ còn đang bảo vệ em đó

[Countryhuman Vietnam] Cuộc Hội Ngộ Vượt Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ