#1. 5/1947

1.7K 170 20
                                    

‼️Truyện không mang tính xúc phạm hay thể hiện quan điểm của bất kì cá nhân nào, mọi sự trùng hợp đều chỉ là ngẫu nhiên‼️

By: • @Sunari(*'▽'*) on Wattpad
        • Cá Con 🐟 on fb
____________________

Ngài Tổ quốc rít một hơi điếu cày, thở ra làn khói trắng bạc

Mắt Việt Nam đăm chiêu nhìn cốc trà đá, thấy đá tan gần hết cũng chẳng màng nâng lên nhấp một ngụm, như thể chẳng sợ vị ngon của nó có mất đi hay không. Đến khi cất điếu cày đi, cốc trà đã tan hẳn đá mới được thưởng thức.

"Vẫn ngon!" - Việt Nam lim dim mắt, cảm thấy cuộc sống thật yên bình, trong đầu thầm ước giá mà ngày nào cũng như thế này thì tốt.

Xong xuôi, cậu lại vác con xe Dream cà tàng lòng vòng quanh Hà Nội. Việt Nam chậc lưỡi một cái, cười khúc khích. Quả nhiên có đi bao nhiêu xe đi nữa thì Dream vẫn là số dzách. Dù sao thì cũng là ngày nghỉ, Việt Nam quyết định dừng xe để rảo bước trên phố sách Hà Nội đến khi mệt lử mới chịu về

19h45' tối, ngài Tổ quốc cất đôi giày lên kệ, chẳng thèm quan tâm đến bữa tối mà quẳng thân xác với thâm niên 78 năm lên giường. Cậu "thanh niên" thở dài đầy thoả mãn, quơ đại lấy một cái gối mềm mềm để vùi mặt vào, dụi dụi mấy cái rồi ngủ thiếp đi, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai đầy bận bịu

____________________

Khẽ nhíu mày, Việt Nam cảm giác như có ai đó đang gọi mình. Dù mắt vẫn nhắm nhưng cậu cũng thử căng tai ra nghe ngóng. Chợt Việt Nam nghe tiếng lanh canh vừa lạ vừa quen...

Đcm là tiếng lên nòng súng!

Mắt chưa kịp mở, đầu chưa kịp load nhưng theo phản xạ chẳng biết hình thành từ lúc nào, cả thân cậu nhảy bật lên rồi lùi lại cách đấy không xa. Hoang mang tự hỏi sao lại có súng ở đây?

"Theo quy định sở hữu vũ khí của Việt Nam, súng không thể xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là khủng bố?!" - Tâm trí Việt Nam gào thét, trừng mắt nhìn về phía con người còn chưa kịp bóp cò kia tính cho hắn một bài học. Nhưng lạ ở chỗ còn chưa kịp làm gì thì chỉ mới chạm mặt người kia đã khiến cả cơ thể cậu đã hoá đá trong 1'

- C-chú Đề?

Mặt Việt Nam méo xệch, gì đây, cậu mơ thấy người chết sao?

   Trong lúc Việt Nam đang đứng im như phỗng, người kia còn chẳng thèm quan tâm phản ứng của cậu mà đã kịp xác nhận lại

- Chú biết tên anh?

Lấy tay tát bản thân một phát để trấn an, Việt Nam cảm nhận được cơn đau rát ở má, nhưng khi ngước lên thì vẫn là con người ấy, mặt Việt Nam đã méo đến nỗi chảy ra rồi

- Chú là Tạ Đình Đề, con biết! Từ trước tới giờ con chưa bao giờ mơ thấy chú, đây là lần đầu đấy!

- Mơ? Ý chú là...?

- Là mơ, không phải chú mất lâu rồi sao, chú đừng ghẹo con

Việt Nam nói đoạn liền phụng phịu, tính ra vẻ trẻ con, lại đụng phải khuôn mặt tối sầm đi của người kia. Rốt cuộc thấy bản thân thất thố, cậu cố nặn ra nụ cười sao cho hiền hoà nhất. Khổ nỗi, tất cả những gì nhận lại chỉ là cái nhăn mặt của chú

[Countryhuman Vietnam] Cuộc Hội Ngộ Vượt Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ