#13. Kế Hoạch + Special Part ✨

421 85 64
                                    


‼️Truyện không mang tính xúc phạm hay thể hiện quan điểm của bất kì cá nhân nào, mọi sự trùng hợp đều chỉ là ngẫu nhiên‼️

By: • @Sunari(*'▽'*) on Wattpad
• Cá Con 🐟 on fb
____________________

Tẩm quất chán chê, lũ cai ngục thúc thúc súng dí lưng từng người hộ tống tới nhà lao. Riêng Việt Nam, tên Jacty ra lệnh cho các đồng chí vác cậu về

- Tốt nhất là đừng nằm một đống như rác, hoặc là không giữ nổi mạng đâu

Hắn vứt lại một câu bâng quơ rồi bỏ đi, mặc xác cậu đang chẳng còn hồn vía để gượng dậy.
Các đồng chí khác cũng đã bị đánh đến chẳng ra hồn người, họ nhìn Việt Nam bằng ánh mắt xót xa

Đáy lòng Việt Nam lại vì vậy mà cuồn cuộn, thấy mọi người nhìn mình như thế thì càng nhục nhã mà chẳng biết giấu mặt đi đâu. Vì vậy nên cái lúc được một anh cõng cậu về nhà lao ấy, tất cả những gì Việt Nam có thể làm chỉ là úp mặt vào tấm lưng người kia

- Em cảm ơn...

Việt Nam lí nhí, lì lợm chẳng đối mặt với ai cho đến khi về tới phòng giam

Ngay khi tiến vào phòng số 6, chào đón cậu là ánh mắt tò mò của cả tù binh cách mạng mới lẫn cũ. Chẳng trách được, cậu nổi bật quá mà. Đường đường là biểu tượng quốc gia, là chỗ dựa tinh thần mà lại bị đánh bầm dập, phải để người ta khuân về phòng, không nổi bật sao được

Để lọt vào tay địch rồi thê thảm thế này đây thì thật chẳng có cái ngu nào sánh bằng

Anh kia đặt cậu lên phản, chẳng nói chẳng rằng nằm phịch xuống ngay bên cạnh, mắt he hé nhìn tên cai ngục khoá cửa phòng. Thấy tiếng bước chân của hắn đã nhỏ  dần liền lật người lại, tay chống cằm nhìn chằm chằm Việt Nam đang sắp sửa dán mặt vào nền đất đến nơi

- Đau không?

Anh hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Việt Nam bây giờ cũng chẳng thể giương oai như hồi ở liên tỉnh nữa, đành phải ngoan ngoãn gật đầu

- D-dạ có...

Anh này hỏi kì, bị đánh thế lại chẳng không đau

Việt Nam nghĩ thầm trong bụng, cậu cảm thấy có chút buồn cười, giữa hàng ngàn cách hỏi thăm người bị đánh thì ai đời lại hỏi bằng câu như thế. Nghe vụng về ghê...

Một anh khác vào sau nghe ông kia hỏi thế liền nhảy bổ vào. Sau một tràng cười hô hố anh mới lên tiếng bằng cái giọng bông đùa:

- Mày hỏi kì nha Thăng, đồng chí ấy bị đánh đến thế còn hỏi đau không

- Ủa tao hỏi sai hả?

- Không, nhưng nghe nó vô tri vãi

- Đ*t m* chứ giờ tao biết nói cái đ*o gì đâ-

Đồng chí Thăng thốt ra một câu, anh kia đã phải vội vàng bịt mồm lại. Anh quay ra Việt Nam đang ngơ ngác, vừa cười ngượng vừa toát mồ hôi hột

- Đồng chí Việt Nam, em đừng có học theo những gì ổng nói nghe chưa!

Anh quay ra vả bốp vào lưng Thăng một cái, làm lơ pha trừng mắt như muốn chửi thề của người kia mà dí sát vào tai rồi thì thào bằng chất giọng nghiêm trọng:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Countryhuman Vietnam] Cuộc Hội Ngộ Vượt Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ