#9. 10/1947

509 98 25
                                    


‼️Truyện không mang tính xúc phạm hay thể hiện quan điểm của bất kì cá nhân nào, có thể vô lí vì đây hoàn toàn là AU‼️

By: • @Sunari(*'▽'*) on Wattpad
• Cá Con 🐟 on fb

___MỪNG NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 19-12-1946__

7 tháng 10 năm 1947, Pháp với đạo quân gồm 800 lính đổ bộ xuống Bắc Kạn dưới quyền chỉ huy của đại tá Henri Sauvagnac, chiếm đóng các công sở, nhà thương, kho bạc, nhà máy đèn...

Tập kết ở phía Nam đường liên tỉnh Tuyên Quang - Thái Nguyên chung với một số lực lượng khác, cuộc sống của các chiến sĩ ở đây phải nói rằng rất khó khăn. Theo sắp xếp, Việt Nam nằm trong tiểu đoàn 4 cùng với anh Tân. Trên đường đi, các chiến sĩ buộc phải thực hiện chặt chẽ quy định "đi không dấu, nấu không khói", ai cũng vác sau lưng xấp xỉ 30kg quân tư trang và vũ khí đạn dược

Mà đâu phải chỉ đến chiến trường mới có thương vong, trên đường đi anh em cũng bị vài tên đánh lẻ tập kích, mất 8 người. Ngày hôm trước đến nơi, hôm sau tiểu đoàn đã phải ra trận
__________________________

Việt Nam đạp lên từng nhánh cây khô rải rác trong rừng, tiếng gãy kêu lên tanh tách. Sương rừng sáng sớm rét đến mức khiến người ta gai người, gió thu chưa bao giờ lạnh đến thế, lạnh nhất là khi các tiểu đoàn phân bố rải rác nhiều nơi dẫn đến tình trạng cậu phải đi riêng lẻ

Cậu xoa tay, thầm cảm thán sao thời tiết ngày xưa lại rét quá mức chịu đựng như vậy. May mà có lớp áo trấn thủ để mặc cho ấm, không thì giờ chết cóng! Cây rừng trong tiết thu đã hơi đổ màu vàng úa, lá rụng bị cậu giẫm lên kêu xào xạc vui tai. Cảnh vật có vẻ yên bình này giúp tâm trạng Việt Nam đỡ căng thẳng hơn đôi chút

Cứ mải miết đi như thế cho đến khi chân rã rời vì mỏi, cậu ngồi xuống một bên nghỉ ngơi. Cậu oán trách đáng lẽ ngay từ đầu không nên tách đoàn, cho dù bản thân có kinh nghiệm thật hay gì đi nữa thì việc đi riêng rất dễ khiến cậu bị tập kích không hay

Đột nhiên, từ phía sau, một bóng dáng cao lớn lững thững xuất hiện. Cậu ngờ ngợ nhìn cái bóng ấy đem thứ có vẻ là súng trường giơ lên. Nghe tiếng Pháp lầm bầm sau lưng, Việt Nam mới hốt hoảng vội quay đầu lại

- Cẩn thận!

May thay, hắn chưa kịp làm gì đã bị anh Tân từ đâu xuất hiện bắn doạ cho một phát. Tên lính Pháp giật mình quay lại, hắn túm được anh, bằng cơ thể vượt trội mà nhanh chóng ghì anh xuống đất. Ấy vậy mà Tân không hoảng, ngay lúc tên kia định giơ tay tính tát anh một cái, bả súng của Việt Nam đã phang thẳng vào ót hắn

- Anh không sao chứ?

- Không sao, cảm ơn em

Tên lính ngã nhào sang bên, đầu quay cuồng choáng váng, Tân thừa cơ thoát ra rồi nhanh tay thụi vào bụng hắn một cái. Bị hội đồng bất ngờ, mắt tên kia long lên sòng sọc, trán nổi chằng chịt gân xanh. Hắn nhanh chóng đứng dậy cầm cây súng vụt lại hai đồng chí ấy, miệng gầm lên những tràng tiếng Pháp lộn xộn, sùi cả bọt mép

Chính xác thì, hai người Việt thấp bé nhẹ cân như này rất khó để đấu lại một tên lính Pháp đô con

Tên Pháp nhanh chóng túm cổ anh Tân - người đứng gần nhất và giơ lên cao. Anh ra sức giãy giụa, tay cào mạnh vào bắp tay tên kia thành vài đường rướm máu. Nhìn anh vật lộn trong bất lực như thế hắn càng cười như điên dại, càng kéo người anh lên cao hơn hòng quật mạnh xuống. Thấy tình hình nguy hiểm, cậu nhanh chóng bóp cò, tiếng súng nổ rền vang cả một vùng

[Countryhuman Vietnam] Cuộc Hội Ngộ Vượt Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ