Chương 36: Văn Bản Lượng Thứ Tôi Sẽ Nói Với Cậu Sau...

945 16 1
                                    

*Văn bản lượng thứ: Một văn bản có tính chất pháp lý do nạn nhân viết ra, là giải pháp ảnh hưởng kết quả của vụ án hình sự đối với nghi phạm hoặc gia đình nghi phạm.

Điều đó có nghĩa là người bị hại đã tha thứ cho bên kia về hành vi cố ý trước đây của họ.

Năm 2015, Hạ Diên Điệp lên lớp 12.

Năm đó đã xảy ra một chuyện khiến Hạ Diên Điệp không thể nào quên được.

——

Hạ Vĩnh Tài đã bị bắt và đưa về quy án trước thời điểm giữa năm vì là tình nghi phạm tội tống tiền.

Sau thời gian điều tra kéo dài hai tháng, viện kiểm sát đã chính thức ra văn bản phê chuẩn việc bắt giữ, tòa án đã lập hồ sơ để khởi tố vụ án.

Bốn tháng sau, phiên tòa được mở.

Là người thân trực hệ duy nhất của Hạ Vĩnh Tài nên bà Hạ - một người đã ngoài sáu mươi tuổi, cơ thể lại còn ốm yếu bởi bệnh tật liên miên - đã phải lặn lội đường xa, đi đường mệt nhọc đến thành phố Khôn chỉ vì một đứa con trai cặn bã như vậy.

Bây giờ đã là cuối năm rồi.

Mà Hạ Diên Điệp vốn cũng không biết chuyện này.

Mãi đến khi bà nội tới thành phố Khôn, vì lo lắng cho sức khỏe của bà cụ nên chị Đới Linh ở văn phòng xóa đói giảm nghèo của thị trấn đã đặc biệt xin đi cùng bà.

Lúc tới thành phố Khôn, sau khi cân nhắc, cô ấy vẫn gọi điện thoại cho tài xế của nhà họ Du là Triệu Nhu Sinh, và đó cũng là lúc Hạ Diên Điệp mới biết về chuyện của Hạ Vĩnh Tài.

Vụ án tống tiền với số tiền là hai trăm nghìn nhân dân tệ.

"Mười... Dưới mười năm sao?"

Tại thành phố Khôn, bên trong một phòng tiếp khách.

Sau khi nghe luật sư hỗ trợ pháp lý mà Đới Linh đã liên hệ giúp nói xong, bà Hạ lập tức hoảng sợ đến mức ngồi bất động trên ghế sô pha.

Thấy sắc mặt của bà cụ không ổn, Đới Linh nhanh chóng khẽ khàng xoa dịu:

"Bà Hạ, bà đừng lo lắng quá.

Cháu vừa hỏi thăm luật sư Diêu rồi.

Với loại tình huống như chú Vĩnh Tài thì sau khi bị bắt, nếu thành thật khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình một cách chi tiết, đồng thời trả lại gần hết số tiền thì hoàn toàn có thể áp dụng hình phạt khoan hồng hơn, từ ba đến năm năm đều khả thi."

"Khoan hồng, đúng vậy, bà biết khoan hồng mà.

Linh Linh đã nói chuyện này trên đường rồi." Bà Hạ nắm chặt tay Đới Linh với vẻ hơi hoang mang, lo sợ: "Linh Linh à, có nhất thiết phải là ba đến năm năm không? Với tình trạng sức khỏe này của bà, nếu Vĩnh Tài ngồi tù năm năm thì...!Vậy chẳng phải là bà sẽ không thể gặp mặt nó lần cuối sao?"

"Bà Hạ, bà không được nói như vậy đâu!" Đới Linh giả vờ nghiêm mặt: "Tiểu Điệp sắp tới rồi.

Nếu bà còn tiếp tục rủa chính mình như vậy thì cháu sẽ báo cho em ấy biết đấy."

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ