Chương 79: Lễ Kết Hôn 3 Tôi Đồng Ý

436 12 0
                                    

Trong phòng chuẩn bị lễ cưới.

Trên ghế sô pha, Hạ Diên Điệp ôm gối hơi im lặng nhìn chằm chằm vào đoạn ghi hình vội vàng ngắt quãng trên màn hình chiếu, lúc này trên màn hình đã đổi thành nhạc nền đám cưới và lời chào đón khách.

"Mẹ kiếp, sao tự dưng lại hết rồi?" Kiều Xuân Thụ ngồi bên cạnh chửi một câu th.ô tục, đặc sệt giọng mũi.

Hạ Diên Điệp quay đầu sang, khựng lại, cô dở khóc dở cười: "Kiều Kiều, đâu đến mức đấy đâu?"

Chỉ thấy phù dâu nào đấy vừa mới trang điểm xong, lúc này vành mắt đã đỏ đến mức lớp trang điểm cũng không che được, còn đang dùng khăn giấy lau nước mũi một cách không có hình tượng.

Có lẽ Kiều Xuân Thụ cảm thấy hơi mất mặt nên hắng giọng nói: "Tớ, ừm, có thể là gần đây sắp sửa đến kì nên cảm xúc có hơi thất thường thôi."

Cô ấy dừng lại một lúc rồi quay đầu nhìn về phía Hạ Diên Điệp: "Tớ xem mà suýt chút nữa khóc luôn rồi, cậu là người trong cuộc mà không có tý phản ứng nào à??"

Hạ Diên Điệp còn chưa kịp cãi lại: "Chậc chậc, xem ra cậu cả nói không có sai đâu, có hồ ly nào đấy tim rắn như đá, khó phá vỡ nhất."

Hạ Diên Điệp: "..."

Cô nhịn hai giây, không nhịn được nữa, cô dâu nở nụ cười đẩy người vào một góc ghế sô pha rồi cù lét: "Mới xem có một đoạn video thôi mà cậu đã làm phản luôn rồi đúng không?"

"Ha ha đừng cù nữa... Phì a ha ha ha tớ sai rồi chị Điệp... Tớ sai rồi!"

Từ trước đến giờ lúc nào Kiều Xuân Thụ chẳng bao giờ chịu được chuyện bị cù lét, chưa đến mười giây đã bị đánh tơi bời bỏ vũ khí đầu hàng.

Trêu chọc nhau xong, Kiều Xuân Thụ không còn sức để cười, nằm nửa chết nửa sống trên sô pha: "Này, đoạn độc thoại này của cậu cả nhà cậu, tớ là người qua đường không liên quan gì mà trái tim vững như sắt đá này còn suýt khóc, cậu thật sự không thấy cảm động tí nào à?"

"Tớ có cảm động chứ." Hạ Diên Điệp tạm dừng một lúc, ngước mắt lên khẽ cười: "Nhưng tớ biết anh ấy là người như thế, chẳng qua anh ấy không phải người thích bày tỏ những cái đấy ra thành lời thôi, cho nên trước khi phỏng vấn tớ chưa từng nghe thấy anh ấy nói những lời này."

"Tớ nhìn ra rồi.

Vừa nãy cậu xem đoạn video mà cũng không thể giữ bình tĩnh được đấy."

"Ừm, tớ cảm thấy bà Tang nói rất đúng, Du Liệt là người làm mười phần thì chỉ nói ba phần." Hạ Diên Điệp nhớ đến rất nhiều chuyện, khẽ thở dài: "Có một số thứ, nếu không phải là người khác hoặc con đường khác giúp tớ biết thì có khả năng anh ấy sẽ giấu đến lúc bọn tớ bảy tám chục tuổi cũng không nói mất."

Biểu cảm của Kiều Xuân Thụ phức tạp: "Không hiểu sao tớ cảm thấy cậu đang Versailles*."

*凡尔赛: từ lóng, ý chỉ bản thân giỏi, đẹp, luôn đứng đầu nhưng lại tự nhận bản thân thấp kém, không làm được việc để có ý khoe khoang kiêu ngạo, khoe ngầm

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ