Chương 65: Ước Mơ Của Anh

899 28 3
                                    

Hạ Diên Điệp rất trắng.

Khác với chiếc áo sơ mi của anh trên người cô, làn da Hạ Diên Điệp có màu trắng như tuyết mà lại còn ửng hồng, toát lên vẻ tươi tắn và sinh động đầy sức sống.

Đó cũng là thứ khiến Du Liệt trầm luân và si mê nhất.

Chỉ là khác với trước kia, bây giờ làn da trắng ngần như tuyết đã xuất hiện tỳ vết khắp nơi.

Chắc hẳn dưới lớp áo sơ mi chính là cơ thể có đầy vết tích bị anh ức hiếp quá độ, dấu hôn, dấu tay, màu hồng và cả màu đỏ.

Bởi vì Hạ Diên Điệp quá trắng nên thậm chí còn lộ ra vài chấm nhỏ như ngôi sao màu xanh nhàn nhạt.

Du Liệt vẫn nằm ở trên giường, không hề nhúc nhích, nhìn cô bước vào phòng mà chẳng hề chớp mắt dù chỉ là một lần, như thể anh sợ rằng: Nếu mình chớp mắt một cái thì giấc mộng trước mắt sẽ vỡ tan, anh sẽ phải rơi về thực tại khi cô đã rời đi.

Hồ ly nghiến răng.

Hai ngày qua, Du Liệt cứ làm như Hạ Diên Điệp không có chân, đi đến đâu cũng ôm cô đến đó.

Hôm nay, Hạ Diên Điệp thật sự đã có cảm giác là mình không có chân rồi, thế mà anh lại bất động, chỉ nhìn cô mà thôi.

Sau mấy lần lẩm bẩm "tự tạo nghiệp chướng", Hạ Diên Điệp bèn dựa vào khung cửa với vẻ yếu ớt.

Eo với chân cô mềm nhũn đến nỗi mỏi nhừ, thực sự cô cũng không thể chống đỡ để bước vào căn phòng ngủ có vẻ quá rộng lớn vào lúc này.

Vì vậy, hồ ly bèn rủ mắt xuống, chầm chậm mở lời: "Anh không ăn cơm hả?"

"..."

Du Liệt vẫn chỉ ngắm nhìn cô chăm chú, không hề phát ra âm thanh nào.

Cứ như thể người bị trói bằng cà vạt ở nhiều địa điểm là anh chứ không phải là cô vậy.

Hồ ly vô cùng tức giận nhưng khuôn mặt lại chẳng hề đổi sắc.

Cô liếm chiếc răng nanh nhỏ nhỏ, đôi mắt hạnh vừa trong veo vừa lạnh lùng ngước lên rồi trừng mắt với Du Liệt: "Ồ, hóa ra từ "chết" mà cậu cả nói tới không phải là "làm đến chết" mà là "chết đói" à?"

Hồ ly lười biếng giơ tay lên: "Vậy anh cứ nhịn đói một mình đi.

Cách chết này quá đau khổ, em thật sự sẽ không đi cùng anh đâu."

Hạ Diên Điệp nói chuyện cực kỳ tự nhiên, thái độ cũng rất phóng khoáng.

Từ tận đáy lòng, Hạ Diên Điệp thầm khen ngợi mình một chốc rồi xoay người lại.

Nhưng đúng một giây này, cơ bắp ở chân cô chợt co giật vì đã bị giày vò quá độ.

Chân trở nên mềm nhũn vì khuỵu xuống, suýt chút nữa đã ngã xuống đất một cách không hề tao nhã chút nào.

Hạ Diên Điệp vịn vào bức tường trong tình cảnh hiểm hóc: "..."

Du, Liệt.

Hồ ly nhỏ hung hăng ngẩng đầu lên, tức giận đến mức sắp phóng dao ra.

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ