Chương 41: Ánh Sáng Bị Bụi Che Lấp Xin Lỗi

1K 23 1
                                    

Cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng chiến thắng trò chơi dài dằng dặc này.

Cái giá phải trả là Du Liệt đã mất một cái áo phông màu xanh đậm, trên bả vai và cần cổ có thêm một vết răng hằn sâu.

Cắn rất mạnh.

Sau khi nhìn vết cắn nhuốm máu hiện rõ trên xương quai xanh một lúc, Du Liệt ôm lấy hồ ly nhỏ đang quay mặt vào tường bật cười.

"... Anh đừng có cười nữa." Hạ Diên Điệp bị anh cười như vậy nên tâm trạng rất não nề, cô quay gương mặt vẫn còn đang đỏ bừng lên lại sau đó cố tình nhe răng khểnh nhỏ ra: "Anh mà còn cười nữa là em cắn tiếp đấy."

Đôi mắt đen của Du Liệt hiện lên ý cười, con ngươi sâu thẳm tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Nhất là khi anh nhìn cô như vậy.

Dường như cả thế giới này chỉ còn mỗi bóng dáng của cô.

Hạ Diên Điệp không chịu được ánh mắt này, nhất là khi vừa trải qua trò chơi biế.n thái của người nào đó.

Cô quay mặt lại định úp mặt vào tường tiếp nhưng Du Liệt lại nhanh chóng phát hiện ra ý định của cô.

Người bên cạnh hừ nhẹ vài tiếng.

Anh nắm lấy cằm cô, các đốt ngón tay sắc bén được bao bọc trong sự dịu dàng, anh nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô.

Du Liệt cúi đầu nhẹ hôn lên môi cô.

Vừa chạm vào, hồ ly nhỏ ngây ra, sợ hãi nhìn anh.

Du Liệt hình như cũng ngệt ra.

Một giây sau anh bật cười, lần này có vẻ như khó nhịn hơn hồi nãy, anh gần như tì trán mình lên bờ vai của tiểu hồ ly đang cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn đang chống đỡ với mấy suy nghĩ "không phải em", "em không run".

"Đừng sợ." Anh cười nói nhưng lại ôm cô chặt hơn: "Anh không tiếp tục nữa đâu."

"Thật không?"

Hạ Diên Điệp không tin anh lắm.

Dù gì chẳng có ai hiểu rõ thể lực của anh bằng cô, với cả lúc này ở nơi sâu thẳm trong ánh mắt người nào đó nhìn cô hình như còn đang đè nén điều gì đó.

Nhưng nếu như được lựa chọn thì cô sẽ bỏ chạy.

Cơ mà bị phạt đứng hơn nửa tiếng, lại còn là huấn luyện quân sự với cường độ cao, bây giờ chân Hạ Diên Điệp đã nhũn hết cả ra rồi, có thể đứng vững được đều là nhờ tinh thần sắt thép của cô.

Nếu như tiếp tục như vậy thêm một lần nữa.

Thì cô sẽ cắn chết Du Liệt luôn.

Hồ ly nhỏ nhìn Du Liệt bằng ánh mắt tức tối.

"Em có ra ngoài không?" Du Liệt cười trừ, quay lại hỏi cô.

Hạ Diên Điệp im lặng một lúc rồi mới nói: "Anh ra ngoài trước đi, em... đứng thêm một lúc nữa."

"?"

Du Liệt liếc cô, mấy giây sau anh bỗng nhiên nhếch mép hỏi: "Thế anh ôm em ra ngoài nhé?"

"!"

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ