Chương 37: Sến Quá Thả Tôi Ra Đi

1K 17 0
                                    

Anh tự mình lái xe.

Suốt dọc đường, Hạ Diên Điệp luôn siết chặt dây an toàn của ghế phụ lái và nhìn về phía trước xe.

Du Liệt nhìn ngang mấy lần, tận mắt nhìn thấy bàn tay cô gái càng ngày càng siết chặt dây an toàn hơn.

Bà Hạ đang ngồi ở hàng ghế sau, hình như đã ngủ quên rồi.

Du Liệt vốn không muốn lên tiếng nhưng mà bộ lông của hồ ly nhỏ sắp sửa dựng đứng lên rồi, điều này thực sự khiến anh không thể nhẫn nhịn được.

Du Liệt liếc nhìn mấy lần, cuối cùng nhịn không được nữa nên đã quay mặt đi, chỉ cầm vô lăng bằng tay phải, còn tay trái rảnh rỗi chống nửa cằm để che đi tiếng cười trầm thấp.

"Hồ ly, cậu không tin vào kỹ năng lái xe của tôi đến thế hửm?"

Hạ Diên Điệp nâng gọng kính lên rồi bình tĩnh thả tay xuống, sau đó lại bình tĩnh nắm chặt dây an toàn: "Năm nay cậu vừa mới đủ tuổi thành niên, nghỉ hè mới lấy được bằng lái xe mà.

Kỹ năng lái xe của cậu chỉ là một đứa trẻ nửa tuổi thôi."

"Tóm lại..." Hồ ly nhỏ quay đầu lại, giọng nói vừa khẽ khàng vừa bay bổng: "Tôi có căng thẳng một chút cũng là chuyện bình thường thôi."

Du Liệt lẳng lặng bật cười.

Bánh lái đã đi qua một nửa thành phố dưới sự điều khiển của Du Liệt, thực tế chứng minh Hạ Diên Điệp đã quá lo lắng rồi.

Dù anh chỉ cầm vô lăng bằng một tay với vẻ thờ ơ nhưng chiếc xe vẫn được lái hết sức mượt mà và ổn định trong suốt quá trình.

Sự chuyển đổi giữa việc tăng tốc và giảm tốc độ được tiến hành thành thạo, như thể Du Liệt đã có được sự điêu luyện lẫn bình tĩnh của một người có mười năm kinh nghiệm lái xe.

Cuối cùng, khi họ rẽ vào con đường chuyên biệt dẫn vào khu chung cư rồi đi qua ba tầng an ninh, trước mắt trở nên mờ tối, Hạ Diên Điệp mới nhận ra hành trình này thấm thoát đã kết thúc.

Họ lái xe vào bãi đậu xe ngầm của đích đến.

Sau khi dừng xe, hai người bèn đánh thức bà Hạ đang ngủ say rồi bước vào thang máy gia đình.

Lúc đã lên lầu, Du Liệt lấy lý do cần làm quen với môi trường xung quanh để dẫn Hạ Diên Điệp xuống lầu đi dạo, tiện thể mua một số đồ dùng sinh hoạt, bảo bà Hạ trước mắt cứ ở nhà nghỉ ngơi.

Lúc ngồi vào xe lần nữa, Hạ Diên Điệp có phần chần chừ: "Cậu nhất định phải về thành phố Bắc để đón Tết hả?"

"Ừm." Du Liệt quay lại hỏi cô: "Sao thế?"

"Hôm nay đã là ngày 29 Tết rồi, nếu bây giờ cậu còn cùng tôi đi mua sắm đồ đạc thì có kịp quay về không?"

"Nếu không kịp thì tôi sẽ đón Tết với cậu."

"..." Hạ Diên Điệp: "?"

Trong xe rơi vào im lặng trong thoáng chốc.

Hình như Du Liệt cũng đã nhận ra lời mình vừa thốt lên có phần thân mật quá, do đó không khí trong xe nhất thời trở nên vi diệu.

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ