Chương 35: Hồ Ly Lại Đây

1K 17 0
                                    

Hạ Diên Điệp cảm thấy bản thân mình nhất định là đã bị ma nhập rồi.

...

Nếu không thì giờ phải giải thích thế nào đây? Lúc đó khi cô đối diện trước lời mời của Du Liệt, rõ ràng mọi suy nghĩ trong đầu cô chỉ hướng về một câu trả lời duy nhất đó là: từ chối.

Thế nhưng nửa tiếng sau, cô đã đứng dưới một bảng hiệu lớn đầy màu sắc.

"Đây là nơi nào thế?"

Hạ Diên Điệp tò mò xong, cô quyết định hỏi trực tiếp Du Liệt.

"KTV." Sau khi Du Liệt nói xong, nhìn thấy ánh mắt "là cái gì" của hồ ly nhỏ, anh cúi đầu cười: "Bọn họ nói cũng đúng, cậu thực sự là học trò ngoan."

Hồ ly nhỏ chầm chậm chớp chớp mắt.

Mặc dù cô không hiểu KTV là cái gì, nhưng cô vẫn biết nơi đây chắc là nơi để giải trí.

Thế là cô gái đẩy kính lên, quay người đi một cách vô cùng tự nhiên: "Đột nhiên tôi nhớ ra giờ tôi phải quay lại trường học lấy mấy thứ đồ, chúc mọi người chơi vui vẻ nha."

Du Liệt khẽ mỉm cười, lùi lại một bước, ỷ đôi chân dài chặn đường của Hạ Diên Điệp.

Anh cúi đầu nhìn cô như cười như không: "Dây thừng của cậu đâu?"

"Dây thừng gì cơ?"

Du Liệt không nói gì, đôi mắt cụp xuống, ra hiệu trên cổ tay của cô gái.

Hạ Diên Điệp vừa mới cúi đầu xuống được một nửa bỗng giật mình nhận ra, cô hơi khó chịu quay mặt: "Dù sao cũng...!đang trong nghỉ đông rồi." Cô quay đầu lại để xác nhận cửa tiệm kia lần nữa, ít nhất thì cửa chính cũng được xem là sáng sủa: "Nơi này thoạt nhìn cũng khá tốt, tôi có thể nới lỏng sợi dây một cách thích đáng đúng không?"

"Không được."

Du Liệt cúi người xuống, giơ tay lên tháo cặp kính gọng đen của cô gái xuống.

Sau khi bắt gặp ánh mắt có chút bối rối sau cặp kính kia của cô, Du Liệt chỉ về phía sau lưng cô và nói: "Đó chỉ là phòng riêng mà bọn họ thuê để vào hát hò chơi game mà thôi, cậu vào đó ngồi nửa tiếng đi, sau đó tôi sẽ về cùng cậu."

Hạ Diên Điệp khẽ nhíu mày, giơ tay muốn lấy lại chiếc kính của mình: "Phải là tôi đi cùng cậu, chứ không phải là cậu đi cùng tôi."

"Oh, được rồi, thì cậu đi cùng tôi."

Du Liệt mỉm cười xoay người đi, anh cầm chiếc kính quơ quơ: "Đây là "con tin", khi nào cậu đi vào trong đó cùng tôi thì tôi mới trả lại nó cho cậu."

Hạ Diên Điệp: "..."

Sao lại có thể có một cậu ấm ấu trĩ vậy chứ.

Hạ Diên Điệp chưa từng tới những nơi như thế này bao giờ, thế nhưng phòng riêng mà Cao Đằng đã đặt thì lại nằm sâu ở tận cùng trong tiệm.

Cô và Du Liệt đi không biết bao nhiêu ngã rẽ quanh co phức tạp, nghe không biết bao nhiêu tiếng ma kêu quỷ khóc.

Sau khi nghe thấy thế, Hạ Diên Điệp cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh: "Cậu không lừa tôi đấy chứ?"

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ